#09

907 92 0
                                    

tôi kéo phần mền cũ cho lấp cái đệm, cái ống tay áo oversize như cố gắng để trì hoãn công việc tôi đang làm.

guanlin bước vào, trên tay là cái thùng cát-tông gì đấy mà tôi chẳng rõ nữa. tôi nheo mắt nhìn cậu thì liền bị cậu búng vào mũi.

- này.

guanlin lên tiếng.

tôi xoa cái mũi nhỏ đỏ ửng của mình, mắt nhắm nghiền lại.

- đau không ?

cậu cúi người xuống, túm lấy cái tay của tôi rồi nâng lên, khuôn mặt có chút dò xét.

- có...

tôi mở mắt ra nhìn cậu. đáp lại tôi, guanlin đứng thẳng dậy rồi đi ra phía cái thùng.

- cái gì thế ?

- mền mới tao đem qua cho mày.

- thế còn cái này ?

tôi chỉ vào cái mền cũ kĩ gần như bẩn hơn cái thảm nhà đang được trải dưới chân. cậu ho một cái rồi đảo mắt.

- cái đó... bỏ nó đi...

tôi thở dài nhìn cậu.

- nó cũng chỉ cần giặt qua thôi mà...

- này, hãy bỏ nó đi nó cũ rồi !

- ...

- hãy tưởng tượng nó là daniel, còn cái này là tao. được chứ ? quên nó như quên daniel đi !

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ