#12

905 89 4
                                    

anh cau mày nhìn tôi. tôi lo lắng cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ đầy tội lỗi.

- em xin lỗi... đã lỡ nghe anh và soomin nói chuyện...

anh cười nhẹ, nhưng dường như sự sợ hãi của tôi đang lấn át mọi thứ. anh đưa tay vuốt nhẹ bên má của tôi rồi mong chờ điều gì đó.

tôi ngẩng lên nhìn anh, nhận ra như thế này chẳng phải quá đỗi thân mật sao ?

tôi tránh bàn tay anh, đôi mắt nhìn ra nơi khác tránh sự buồn rầu hiện tại của anh.

- hôm qua.. hôm qua quần áo của em...

- anh để ở trong tủ vài bộ mới..

anh đi tới xoa đầu tôi.

- vẫn là t/b tiết kiệm hết mức, quần áo sờn hết cả rồi chẳng chịu mua đồ mới.

anh làm tôi trở nên luống cuống hơn, tôi vung tay loạn xạ rồi đi quay vào trong phòng.

___

- mày đã tới nhà danel sao ?

guanlin vai vẫn còn mang cặp, đầu vẫn còn đội chiếc mũ len màu đỏ đô đứng ngang qua tôi hỏi với chất giọng khàn đặc. tôi đã cho rằng không trả lời sẽ chẳng sao cả, chỉ là tôi luôn tự hỏi tại sao guanlin phải nhất quyết nghe tôi trả lời cho bằng được.

rồi cả ngày cậu ấy đi theo tôi, dùng cái giọng khàn đặc ấy để hỏi tôi một câu hỏi. tôi tự nghĩ bụng rồi sẽ ra sao nếu đủ một ngày tôi không trả lời cậu ấy...

- YAH !

- ôi giật cả mình.. cái gì đấy hả !

- sao mày không trả lời tao chứ ?

- rồi tao không muốn trả lời đó ! rồi sao ! hả... ưm...

guanlin dùng đôi môi mỏng ấm của cậu ấy, chặn lời nói của tôi lại. thật sự có cố vùng vẫy tôi cũng chỉ là một đứa con gái, đọ với guanlin là điều không thể. hai môi dây dưa với nhau đươnc một lúc tôi mới cắn vào môi dưới của guanlin rồi bật ra như một con sóc và... bỏ chạy...

' chết tiệt chuyện gì đang xảy ra vậy chứ... '

.


.


.


.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ