#22

829 81 5
                                    

daniel lướt ngang qua thanh xuân của tôi như một cơn gió, đủ để in sâu vào tâm trí tôi khiến tôi nhung nhớ. tuổi 17 tôi 19 anh...

___

- này euigeon !

anh mỉm cười quay sang nhìn tôi, cười toe lên khi nhận ra cô gái nhỏ của anh đang cầm hai bịch jelly.

- chọn một trong hai đi ! vị dâu hay vị cam ?

anh bế tôi lên, dụi cái đầu vào hõm cổ của tôi rồi nói nhỏ.

- anh muốn cả ba...

___

- euigeon...

- giọng em sao thế ?

- em ốm mất rồi... anh xin nghỉ học giúp em nha...

- sao lại để ốm vậy !

- kem ngon quá nên em ăn hơi nhiều...

- anh đã nói bao nhiêu lần rồi ? đợi anh, hôm nay cả hai chúng ta cùng nghỉ !

___

tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh thẳm có vài gợn mây trắng nhẹ nhàng chạy theo gió với vận tốc không mấy là vội vàng. thì ra ở tuổi 17 của tôi như một cây kẹo ngọt vậy, cớ sao đến khi tôi vẫn còn tận hưởng nó anh lại ép cho tôi vị đắng đáng ghét kia....

tôi suy nghĩ về câu nói của seongwu, từ khi nào mà ổng triết lý như vậy... -_-

guanlin đi đến bên cạnh tôi, cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất nhìn tôi xong dùng cái giọng trầm khàn ấm áp ấy cố định tâm trạng tôi hiện tại. nói thật, sao ngày trước tôi không thương thầm nhớ trộm guanlin đi để đến bây giờ phải đau khổ vì anh. guanlin dường như biết được điều gì đó. nó nhìn tôi với đôi mắt buồn.

- t/b đang khóc kìa...

khóc, ừ thì từ lúc nào tôi chẳng hay về sự có mặt bất ngờ của những giọt nước mắt rồi.

- trời lạnh lắm...

guanlin đưa tay, dùng ống tay áo lau lau đi hai bên mắt đỏ ửng của tôi.

- mình trở vào trong bệnh viện nhé ?

- guanlin...

- sao vậy ?

- tớ muốn chơi bóng tuyết...

- antue !

xong cậu đi vào trước như kiểu hờn dỗi, tôi cũng lạch bạch dùng đôi chân ngắn của mình để chạy theo cậu. đôi khi tôi trông như một đứa em gái của cậu, chỉ mong cậu che chở.

cánh cửa phòng chợt mở khiến tôi có chút giật mình, tôi nhìn chằm chằm vào anh, khi thân là một chàng trai khá là b-boy nhưng lại mặc một bộ âu phục trông anh giống như sắp cưới đến nơi. sắp cưới ?

ánh mắt tôi khẽ buồn, tôi cúi mặt nắm chặt cuốn sách trong tay.

- anh đến đây làm gì ?

- hôm nay ba soomin tới tìm anh.

- liên quan gì tới tôi chứ ?

- ...

- ...

- ...

- nếu không có việc gì mời anh đi dùm cho.

- chỉ là...

anh im lặng, đôi mắt khẽ chau lại, trông anh như muốn tôi nhìn anh bằng ánh mắt tò mò ấy. khi nhận ra tôi vẫn còn diễn vở kịch-đọc-cuốn-sách. anh thở dài cúi mặt.

- t/b cưới anh đi...

*bộp*

- đồ vô liêm sỉ !

- ...

- anh nghĩ cái quái gì vậy chứ ?

- ...

- anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao ?

- ...

- anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao ?

- ...

- tôi nói anh nghe kang daniel...

- em có thể...

- sao cơ ?

- em có thể không cưới anh...

- ...

- em có thể ghét anh hận anh...

tôi đứng dậy, đi tới gần anh hơn. dường như bây giờ cả căn phòng chỉ tràn đầy sự cay đắng đến từ hai phía. tôi mệt mỏi thở dài một cái rồi mỉm cười méo mó.

- phải... anh cũng có thể làm như thế...

- không anh không bao giờ làm như thế hết...

- vì sao chứ ?

- vì anh vẫn còn thương em, vẫn còn ôm hy vọng rằng em sẽ quay lại với anh...

.

.

.

Back to you こ Kang DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ