Chương 2

11.5K 828 431
                                    

Phần 1: Quỷ hồ chú sự

Chương 2: Hôn ước

Ngày hôm sau.

Ánh sáng ban mai nhàn nhạt, trời vẫn còn sớm nhưng Cố Kinh Hàn đã thức dậy.

Thói quen nhiều năm khiến cho hắn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Dù cho cơ thể mệt mỏi đến đâu, hắn cũng không dựa vào giường.

Cố Kinh Hàn đứng lên mặc quần dài vào, rồi kéo màn cửa, ánh bình minh rực rỡ rắc lên nửa người trên rắn rỏi. Tiếp đó, hắn khoanh chân ngồi xuống thảm trải nền, bắt đầu ngồi thiền.

Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ: "Đại thiếu gia dậy chưa ạ?"

Cố Kinh Hàn mở mắt, mặc áo vào, mở cửa.

Đứng ngoài cửa là hai cô người làm tầm mười mấy tuổi, trong tay bưng nước nóng và vật dụng rửa mặt. Một người trong đó ngẩng mặt lên, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt hạnh như biết nói, hàm chứa ý cười dịu dàng, nhìn Cố Kinh Hàn và nói: "Hàm Thúy gặp đại thiếu gia, đêm qua đại thiếu gia ngủ ngon chứ ạ?"

Cố Kinh Hàn liếc nhìn Hàm Thúy, xoay người vào phòng: "Đặt đồ xuống rồi lui xuống đi."

Bị đôi mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm, nét cười trên mặt Hàm Thúy chợt cứng lại, mâm gỗ trên tay gần như rơi xuống đất, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh tràn ra khắp người, ngay cả xương cốt cũng đóng băng.

Hàm Thúy tái mét mặt, không cam lòng cắn răng, đặt đồ xuống rồi lui ra.

Cố Kinh Hàn rửa mặt xong, thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Hôm nay, hắn muốn đến thăm hỏi Dung gia nên cố ý chọn một bộ trang phục thanh lịch. Tây trang trắng được cắt may khéo léo, tôn lên vòng eo cứng cáp và đôi chân thon dài, phân chia tỷ lệ thích hợp. Khuy măng sét để mở, để lộ xương cổ tay rõ nét đẹp mắt, tao nhã và có lực.

Tiết Bình nhìn con trai xuất chúng như thế, cơn uất ức kìm nén một đêm lại trào dâng trong lòng.

"Hàn nhi, con ngủ có ngon không?" Tiết Bình đứng dậy múc cháo cho Cố Kinh Hàn, gượng gạo mỉm cười, "Bên cạnh con không có người hầu hạ, thế nào cũng thấy không tiện, mẹ thấy Hàm Thúy rất được, không bằng..."

Tiết Bình đang đi đường vòng.

Nhưng Cố Kinh Hàn hiểu rõ, việc kết hôn giữa hắn và Dung Phỉ vốn không phải là vấn đề yêu thích nam giới hay yêu thích nữ giới.

Vì thế, hắn không muốn đưa ra bất cứ hi vọng nào cho Tiết Bình, thẳng thắn nói: "Mẹ, con tu tập Tỏa Dương thuật, nữ giới không được, nam giới cũng không được, nếu thật muốn phá giải thì chỉ có mỗi Dung Phỉ mà thôi."

Tiết Bình nghẹn lời, trong chốc lát cũng không biết nói gì cho phải.

Mặc kệ lời này là thật hay giả, nếu Cố Kinh Hàn đã lên tiếng thì Tiết Bình không thể ép buộc được nữa. Bà tự biết bản thân mắc nợ con trai rất nhiều, tính tình lại mềm mỏng, không làm được chuyện cứng rắn.

Tiết Bình mất tập trung khuấy cháo, nói: "Vậy hôm nay... con đi Dung gia, có cần mẹ đi cùng hay không?"

Cố Kinh Hàn hơi nhíu mày, từ trong túi móc ra hai đồng tiền, tiện tay ném lên mặt bàn, liếc nhìn, lông mày giãn ra, lắc đầu nói: "Không cần đâu mẹ. Hôm nay, Dung gia chủ và Dung phu nhân không có ở nhà, con chỉ đến gặp Dung thiếu gia, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Dung gia sẽ phái người đến cầu hôn."

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ