Chương 32

5.2K 402 200
                                    

Chương 32: Đế vương

"Má ơi!"

Huyền Hư hét lên, sợ đến muốn buông luôn sợi dây leo. Ngay vào lúc này, Cố Kinh Hàn đột nhiên ra tay, như không cần tiền mà gọi mấy lá bùa sấm sét bắn ra ngoài.

"Chỉ với vài lá bùa, há làm khó được ta?"

Trong mắt tiểu hòa thượng lộ ra vẻ khinh thường, khóe miệng nhếch lên, cười gằn, cả người như dính vào lưng Huyền Hư, vẫn không cử động, hai bàn tay mở rộng, vài viên tràng hạt bay ra, dệt thành một tấm võng lớn màu vàng kim, chắn lại toàn bộ sấm vang chớp giật do bùa gọi sấm gọi tới.

Đám sấm chớp bổ thẳng vào Huyền Hư, gã vội quăng Định Phong Ba ra cản.

Ánh mắt của tiểu hòa thượng sáng lên, thò tay muốn chụp lấy Định Phong Ba đang bay ra ngoài.

Huyền Hư thấy thế bèn vội nói: "Thả ta ra, Định Phong Ba cho mi đó!"

Tiểu hòa thượng mỉm cười, "Ngây thơ!"

"Nếu như ngươi không phát hiện thì ta còn có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng, sau đó luyện ngươi thành rối, thay ta điểu khiển Định Phong Ba. Dù sao Định Phong Ba chỉ nhận đám truyền thừa Phụng Dương quán các ngươi. Nhưng hiện tại, giết ngươi rồi, ta không tin ta không chế ngự được một vật chết!"

Sắc mặt của Huyền Hư nghiêm lại, bỗng hét lớn: "Đạo gia liều mạng với mi! Gió đến!"

Theo tiếng hét của Huyền Hư, Định Phong Ba phát ra ánh sáng sắp sửa rơi vào tay tiểu hòa thượng đột nhiên xoay tròn cực nhanh, gió tụ bốn phía, một cơn gió xoáy nhỏ chợt xuất hiện, đánh về phía tiểu hòa thượng.

Do khoảng cách quá gần nên tiểu hòa thượng không tránh kịp, chỉ vội nghiêng qua một bên, búng người hất Huyền Hư xuống.

Nắm lấy dây leo ổn định cơ thể, nhìn thấy Huyền Hư rơi xuống, trên mặt tiểu hòa thượng xuất hiện một nụ cười hung tàn, muốn bắn ra một viên tràng hạt nhằm bù lại một dao thì đã thấy đám bùa gọi sấm hợp lại, còn có hai lá bùa đột nhiên bay tới, vừa khéo dán lên dưới hai chân của Huyền Hư, nâng gã lên.

"Có hơi trơn đó, Cố thiên sư! Cứu cứu cứu... cứu mạng!" Huyền Hư không đứng vững được, cơ thể nghiêng tới nghiêng lui, mồ hôi nhễ nhại.

Cố Kinh Hàn vẫy ra một sợi dây đỏ, kéo người đến nhánh cây.

"Các ngươi!" Tiểu hòa thượng phản ứng lại, giận không nhịn nổi.

Tiểu hòa thượng đột nhiên lật tay cắt đứt dây leo, người rơi xuống, bám vào dây leo, mượn lực nhảy xuống một chiếc quan tài treo lơ lửng trên cành cây.

Quan tài này có vẻ khác biệt, bên ngoài phủ kín giáp sắt, trông như một bộ đồ giáp của chiến sĩ.

Sau khi tiểu hòa thượng đứng vững, cơ thể đột nhiên chấn động một hồi, tiếng xương giòn giã vang lên. Theo từng tiếng vang này, tiểu hòa thượng giống như tan xương nát thịt, hóa thành một đống thịt vụn.

Giống như cởi bỏ quần áo, bên trong là một hồn phách nửa trong suốt.

Khi hồn phách này ngưng tụ hoàn toàn, một nam tử anh tuấn trên dưới ba mươi tuổi khoác trường bào, phong thái phi phàm xuất hiện. Ngũ quan đoan chính, nét mặt hiền lành, song đôi mắt xếch lại bắn ra từng tia sáng âm tà và tàn nhẫn, khóe miệng ngậm ý cười lạnh lẽo, làm người nhìn thấy liền sinh ra sợ hãi.

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ