Chương 10

8.5K 561 129
                                    

Quyển 1: Quỷ hồ chú sự

Chương 10: Treo cổ

Cố Kinh Hàn chuyển vào Dung gia ngay hôm đó.

Dung thiếu gia bị vụ nước tiểu đồng tử làm cho tức muốn bất tỉnh xách hành lý của Cố Kinh Hàn, thô bạo nhét vào phòng khách nằm sát vách phòng mình, tay chống lên khung cửa, chặn lại Cố Kinh Hàn không cao hơn mình bao nhiêu, xấu xa híp mắt cười: "Cố thiếu gia ở phòng này đi ha, tôi ở ngay cách vách, không có mộng du đâu."

"Mộng du cũng không sao," Cố Kinh Hàn thờ ơ nói, "Tôi không chê."

Nói xong, mở hành lý lấy đồ ngủ, bắt đầu tháo dây nịt, cởi quần áo.

Phần eo gầy và cứng cáp mới lộ ra tí tẹo mà đã bị Dung Phỉ kéo áo che lại.

Dung Phỉ nổi nóng trừng mấy cô đầy tớ đứng ở cửa: "Đứng ngơ ra đó làm gì, đóng cửa lại mau!"

Đám đầy tớ che miệng cười tủm tỉm, mấy đôi mắt to gan quét một vòng trên người Dung Phỉ và Cố Kinh Hàn rồi mới chịu đóng cửa lại, có giọng cười trêu ghẹo nói: "Thiếu gia chớ ầm ĩ muộn quá nha, chốc nữa có ăn khuya không ạ?"

Mặt Dung Phỉ hơi cứng lại, giả vờ như không nghe thấy. Chờ cửa khép lại hoàn toàn thì mới buông tay lui về sau một bước.

Nhưng bị ai đó tóm gọn.

Cầm lấy cổ tay Dung Phỉ, kéo người quay về, Cố Kinh Hàn cầm tay Dung Phỉ, từng bước tháo khóa chụp dây nịt, cởi nút quần.

Xúc cảm kim loại lành lạnh và ngón tay ấm áp quấn quít cùng một chỗ.

Hắn vừa cởi đồ, vừa hờ hững nói: "Tôi quen mặc kiểu quần này. Lễ phục ngày mai giao hết cho Dung thiếu đấy."

"Tôi chuẩn bị hết rồi," Dung Phỉ cảm giác tay không còn là của mình nữa, đầu ngón tay nóng hổi như bị lửa đốt, cậu khẽ cau mày, vẫn dửng dưng nói, "Ngày mai anh thử xem, nếu không vừa thì bảo thợ may sửa lại."

"Dung thiếu biết số đo của tôi sao?" Cố Kinh Hàn buông tay Dung Phỉ, cởi áo thay vào đồ ngủ.

Lồng ngực khỏe khoắn xẹt qua trước mắt, Dung Phỉ hận không thể bắn mắt tới, mơ màng trả lời: "Ôm chút là biết ngay, anh với tôi không chênh lệch nhiều lắm."

"Còn muốn ôm không?" Cố Kinh Hàn xoay người lại hỏi.

Dung Phỉ ngớ ra, hơi run rẩy: "Hả?"

Cố Kinh Hàn nói: "Hôm săn thú ấy, tôi có nói sẽ cho cậu ôm trở về."

Dung Phỉ sững sờ, lông mày chầm chậm giương lên, mỉm cười bước đến trước người Cố Kinh Hàn. Dung Phỉ duỗi tay vòng qua eo Cố Kinh Hàn rồi ra sức ghìm lại. Lồng ngực vô cùng thỏa mãn, có lẽ người đàn ông nào cũng sẽ yêu thích cảm giác đủ đầy này.

Hai nhịp tim chồng lên nhau, Dung Phỉ ngẩn ngơ, dường như Dung Phỉ muốn đập tan dục vọng ẩn giấu của Cố Kinh Hàn.

Mãnh liệt đến mức ngón tay run rẩy.

"Mơ đẹp nha, cục cưng."

Dung Phỉ đột nhiên buông tay, tay ấn vào giữa hai đầu lông mày, đè xuống cơn phấn khích gần như muốn nổ tung, ung dung xoay người bước đi.

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ