Chương 18

6.1K 504 267
                                    

Chương 18: Điều hương

Chuyện trong ảo trận, Cố Kinh Hàn không thể thăm dò.

Lắc đầu, hắn ra hiệu cho Dung Phỉ xem tiếp.

"A Thanh, em đừng lo, mẹ anh không phải là người bảo thủ, chúng ta yêu nhau thật lòng, bà sẽ không ngăn cản chúng ta đâu." Thanh niên liên tục trò chuyện với thiếu nữ, thanh niên họ Mục dịu dàng an ủi thiếu nữ, mở cánh cửa lớn sơn đỏ.

Cảnh tượng xung quanh biến hóa theo thanh niên và thiếu nữ, bước vào cửa chính, đi vào trong tòa dinh thự này.

Bởi vì sương tím che chắn, hoàn cảnh trong nhà cứ như ngắm hoa trong sương, mơ mơ hồ hồ, chỉ có đủ loại hương hoa ẩn nấp xa xa bay tới từ bốn phía.

Trong nhà, một phụ nữ trung niên hòa nhã mỉm cười kéo nhẹ thiếu nữ tới trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới một lần, ấm áp nói: "Đây chính là Tô Thanh Tô tiểu thư ư, không ngờ trông xinh thật, vóc dáng cũng cao nữa. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ây da, con xem dì kìa, cứ mãi hỏi chuyện, đến đây, nhanh ngồi xuống."

Tô Thanh ngồi xuống theo động tác của mẹ Mục, thế nhưng cơ thể cứng đờ, hiển nhiên vô cùng căng thẳng, đôi mắt quyến rũ, sóng nước dập dìu nhìn về phía Mục Bội Vân như đang xin giúp đỡ, giọng nói chân thành mềm mại: "Dạ thưa dì, con vừa tròn mười tám."

"Bội Vân năm nay hai mươi, tuổi hai đứa hợp lắm." Mẹ Mục cười nói.

Mục Bội Vân nhận được ánh mắt của Tô Thanh, nụ cười thêm tươi, trực tiếp vén vạt áo, quỳ xuống đất, thôi mỉm cười, nghiêm túc nói: "Thưa mẹ, tuy từ nhỏ A Thanh không cha không mẹ, nhưng tính tình lương thiện, dịu dàng đáng yêu, con đây thật lòng mến mộ, muốn lấy A Thanh làm vợ, mong được mẹ đồng ý."

Dứt lời, Mục Bội Vân lại cực kỳ lưu manh bồi thêm một câu: "Mẹ mà không đồng ý, con sẽ quỳ mãi ở đây!"

"Anh Mục..." Vẻ mặt Tô Thanh chợt căng thẳng, muốn đứng lên.

Một bàn tay chợt đặt lên mu bàn tay của cô, vỗ nhè nhẹ.

Tô Thanh quay đầu, nhìn thấy mẹ Mục mang vẻ mặt quở trách, nói với Mục Bội Vân: "Hồ đồ! Anh dẫn con gái người ta về, lại còn yêu nhau thật lòng, mẹ nào phải kiểu người không rõ lí lẽ? Mau đứng lên, anh không thấy xấu hổ trước mặt vợ à!"

Mục Bội Vân cười rộ lên, lập tức kéo Tô Thanh dập đầu trước mẹ Mục: "Cám ơn mẹ đã đồng ý."

Rồi lại ngẩng mặt, cười hì hì nói: "Mẹ, lúc nào cho con kết hôn đây..."

Mẹ Mục cười mắng: "Thằng nhóc thúi, có vợ liền quên mẹ! Đợi lát nữa mẹ bảo người đến đạo quán ngoài thành mời đại sư chọn một ngày hoàng đạo. Được rồi, đừng tiếp tục kì kèo mẹ nữa, học cũng học xong rồi, con phải tiếp quản công việc điều hương trong nhà đi thôi, chốc nữa đi tìm bác Vinh của con đi."

Mục Bội Vân chẳng thèm quan tâm mấy lời tiếp theo, phấn khởi kéo Tô Thanh chạy đi.

"Ngửi được không?" Cố Kinh Hàn nhìn cảnh tượng này, hỏi Dung Phỉ.

Hai người đang đứng ở cửa, ban nãy Mục Bội Vân và Tô Thanh vừa khéo sượt qua người bọn họ, trong nháy mắt đó, một mùi hồ hương kỳ lạ và quen thuộc chui vào mũi, chắc chắn là bay ra từ người của hai người kia.

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ