Chương 11

8.7K 551 186
                                    

Chương 11: Tiệc rượu

Ánh chiều tà đốt cháy áng mây nơi chân trời.

Kiến trúc bằng đá hoa cương hình nửa cung tròn mở rộng, Dung Phỉ ngồi xuống bên cạnh một bồn hoa, chân khều tới khều lui, cười ra tiếng: "Nghe hơi đáng sợ nhỉ? Chỉ là vị Lâm tiểu thư kia hình như sợ đến mất mật, sáng nay còn đi dạo phố bách hóa Phong Nguyên. Lâm gia cũng được mời, đêm nay chắc chắn cô ta cũng tới."

Cố Kinh Hàn lấp đất lại cho bồn hoa, quay đầu nói: "Dung thiếu không thích vị Lâm tiểu thư này sao?"

Mùi chua nồng nặc tiết ra từ kẽ răng, hắn ở cách nửa thước mà còn bị xông đến ngất xỉu.

Dung Phỉ liếc hắn, không biết từ đâu móc ra một cái khăn tay, nắm lấy tay Cố Kinh Hàn, vừa lau tay cho hắn vừa cười lạnh nói: "Chẳng phải em gái anh với cô ta thân thiết đến mức mặc chung một quần, một lòng muốn giúp anh cưới Lâm Tĩnh Huyên về hay sao? May là bổn thiếu gia đây bụng dạ rộng rãi, tính tình hào phóng, bằng không đã cho anh một phát từ lâu."

"Ừ," Cố Kinh Hàn được lau tay cho, lại ngửi thấy vị chua của Dung vại giấm, nói, "Dung thiếu hiển nhiên là tốt."

Dung Phỉ nói năng hùng hổ, thế mà đến tay Cố Kinh Hàn lại nhẹ nhàng đến khó tin.

Dung Phỉ lau xong, mở to mắt nhìn Cố Kinh Hàn, sau đó kéo người trốn ra sau giàn hoa để hú hí.

Mùa thu ngày ngắn đêm dài, hoàng hôn thoắt cái tan biến, phố xá lên đèn rực rỡ.

Tiệc cưới và tiệc khiêu vũ diễn ra buổi tối, khách mời lục đục có mặt.

Dung Phỉ bị quản gia La tóm ra ngoài, dẫn theo Cố Kinh Hàn đứng ở cửa lớn đón khách.

"Ba mẹ đâu nhỉ?" Dung Phỉ cười mỏi hết cơ mặt, nghiến răng phun ra một câu, hỏi quản gia La.

Quản gia La cùng vài đầy tớ đang nhận quà tặng, nghe vậy nói nhỏ: "Lão gia với phu nhân vừa về Hải thành, phải ở phủ thu xếp một lúc mới lại đây được. Thiếu gia, cậu ráng thêm chút đi."

Dung Phỉ cực kỳ bứt rứt, song chỉ có thể nén xuống, tiếp tục đứng chào hỏi khách khứa. Dưới cơn buồn bực ngán ngẩm, Dung Phỉ thỉnh thoảng dời tầm mắt, tranh thủ nhìn trộm Cố Kinh Hàn ngời ngời ở bên cạnh, nhằm tìm một chút xoa dịu.

Đã là tiệc khiêu vũ của Dung gia, nhân vật có máu mặt ở Hải thành hiển nhiên không thể thiếu một.

Bởi vì hình thức của tiệc khiêu vũ mang phong cách Tây phương, nên có rất nhiều người trẻ tuổi. Đa số khách khứa đều chuẩn bị xong tâm lý, cho dù nhìn thấy Cố Kinh Hàn cao lớn hơn Dung thiếu gia đứng ở cửa đón khách thì cũng vô cùng tự nhiên.

Dẫu sao năm đó, Dung thiếu gia đúng là sự tồn tại bất khả chiến bại càn quét khắp Hải thành trong thế hệ bọn họ, địa vị chúa tể vẫn còn lòe ra đấy.

Cố Kinh Hàn nhận ra hình như Dung Phỉ không có bạn bè.

Khách đến đều có thể trò chuyện vui vẻ với cậu, nhưng nếu nói anh em tốt kề vai sát cánh thì không có một mống.

"Anh cả!"

Cố Kinh Hàn hãy còn thẫn thờ, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo êm tai.

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ