Chương 12

6.8K 544 27
                                    

Chương 12: Hàng giả

"A!"

"Tránh ra ____!"

Tiếng người hỗn loạn ở buổi lễ đính hôn, Cố Diệu cực kỳ nhanh xông tới xung quanh, chẳng mấy chốc đã quẹt bị thương vài người.

Các quý cô xinh đẹp nhấc váy hoảng loạn bỏ chạy, bàn bị đụng ngã, rượu đỏ vương vãi, ly đĩa vỡ nát trên mặt đất.

Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng "đoàng", tất cả đang run rẩy và sợ hãi chợt yên tĩnh lại.

"Đừng có chạy lung tung!" Dung Bồi Tĩnh hét lớn.

Cố Kinh Hàn thừa dịp ngược dòng người đi nhanh tới, vừa vặn đối diện với Cố Diệu.

Con dao nằm trong tay Cố Diệu vẫn đâm tới, Cố Kinh Hàn xoay cổ tay, bàn tay trực tiếp vòng qua lưỡi dao rồi quấn lên cánh tay của Cố Diệu, điểm vào một huyệt vị nào đó.

Cơ cánh tay co giật, ngón tay của Cố Diệu lỏng ra, dao ăn rơi xuống đất. Cố Kinh Hàn đá nó ra xa, đồng thời dùng một lá bùa dán lên giữa trán Cố Diệu.

Vẻ mặt trống rỗng của Cố Diệu bỗng chấn động, cả người như bị mất hết sức lực, mềm oặt ngã xuống.

"Thời Thu." Cố Kinh Hàn đưa tay đỡ Cố Diệu rồi chuyển qua cho Cố Thời Thu. Kế đó, một tay kết một dấu ấn trước mặt, nhanh chóng quét mắt khắp đại sảnh.

"Anh cả, tiểu Diệu nó..." Cố Thời Thu liếc nhìn Cố Diệu như tờ giấy vàng ở trong lòng mình, vẫn còn thấy sợ hãi, thấp thỏm lên tiếng.

Dung Phỉ chạy tới, nhấc nòng súng, lạnh lùng nói: "Đi qua một bên đợi đi, đừng làm rối thêm."

"Phỉ nhi, Kinh Hàn."

Dung Bồi Tĩnh và Dung phu nhân cũng đi tới, các quý ông quý cô ở xung quanh tuy đã bình tĩnh lại, nhưng vẻ hoảng sợ trên mặt vẫn chưa biến mất, ngạc nhiên và ngờ vực nhìn động tác kỳ lạ của Cố Kinh Hàn và tấm bùa nguệch ngoạc bay bay trên mặt Cố Diệu, dồn dập lùi lại mấy bước, xì xào bàn tán.

Cố Kinh Hàn nhận ra được mùi khống chế trên người Cố Diệu.

Chắc hẳn máu và tóc trên người Cố Diệu đã bị người khác lấy được, cách làm của người này giống y như đúc với người muốn khống chế Dung thiếu gia, e rằng đúng là kẻ kia rồi. Với loại tà thuật điều khiển người khác này, người làm phép sẽ không thể cách người bị khống chế quá xa, kẻ kia chắc chắn đang ở ngay trong đại sảnh.

Một luồng khí đen bỗng xẹt qua tầm mắt.

Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Cố Kinh Hàn lập tức chạy ra ngoài.

Ánh sáng đỏ xuất hiện ở kẽ ngón tay, bốn sợi dây đỏ vô hình bị kéo đi, rồi chợt giật lại.

Trong bốn góc bồn hoa quanh biệt viện, bốn cái bóng mờ cao lớn như cái gò đất nhỏ chầm chậm đứng lên, tiến về cùng hướng với Cố Kinh Hàn.

Dung Phỉ nhìn thấy động tác của Cố Kinh Hàn bèn kéo chốt súng, đang muốn đi theo thì khóe mắt chợt liếc thấy Lâm Tĩnh Huyên đi tới trước mặt Cố Diệu, lo lắng nói: "Tiểu Diệu bị sao thế? Sao lại đột nhiên..."

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ