Chương 64

4.2K 333 6
                                    

Chương 64: Nghiệp hỏa

Nửa đêm, gió tuyết bỗng thất thường.

Cửa ngõ của Phụng Dương quán hương khói hưng thịnh ngày trước lại đóng chặt, ánh đèn dầu mập mờ, lão đạo sĩ sau cùng mang theo bao quần áo, được đạo đồng đỡ, bước ra khỏi cổng chính của Phụng Dương quán.

Đi được vài bước, đạo đồng lưu luyến quay đầu nhìn lại, mất mác nói: "Sư phụ, trong đạo quán có chuyện gì vậy? Vì sao phải chuyển chúng ta đến chỗ khác? Con thấy quán chủ không có thu dọn đồ đạc, có phải là ngài ấy không rời đi hay không..."

Lão đạo vươn bàn tay khô gầy, run rẩy kéo khít áo tơi trên người.

Gió lạnh thấu xương thổi xộc đến từ trong rừng, lão đạo cúi đầu thở dài: "Không có chuyện gì đâu... Chỉ là chung quy có người không muốn sống nữa thôi."

"Hả? Sư phụ, người nói gì vậy... phủi phui!" Đạo đồng bị tuyết bay đầy miệng, vừa che vừa nói.

"Không có gì, đi nhanh đi, nếu không nhanh xuống núi thì tuyết sẽ đổ lớn hơn đó."

"A, được."

Gió tuyết phủ người, một già một trẻ lẻ loi bước đi, từ từ biến mất.

Cùng lúc đó.

Bên ngoài chánh điện của Phụng Dương quán, trên khoảng sân rộng có vài bóng người đang ngồi xếp bằng, tạo thành một vòng tròn, ở giữa có đặt một cái đỉnh nhỏ lớn chừng lòng bàn tay, đứng bên cạnh đỉnh là một thanh niên mặc đạo bào thuần trắng.

Thanh niên có mái tóc bạc, mặt mày băng lãnh, vạt áo và ống tay áo bay phần phật trong gió tuyết lớn.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, như thể đang nhận biết điều gì đó.

Một lát sau, ấn đường của hắn hơi chau lại, thoáng cái giơ tay lên, một lá bùa bắn ra từ trong tay hắn, hóa thành một mũi tên lửa đỏ rực, phá vỡ gió tuyết, ghim vào một phương vị của Phụng Dương quán.

Theo động tác đó, mặt đất bỗng chấn động, toàn bộ Phụng Dương quán như cũng lắc lư theo.

Vô số tia sáng vàng nhỏ bé bay ra từ cảnh từ vật trong Phụng Dương quán, tiếp đó như bị hấp dẫn rồi chậm rãi tụ lại cái đỉnh nhỏ ở giữa mấy người, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh hình đỉnh nhỏ màu vàng.

Cố Kinh Hàn đưa mắt nhìn hư ảnh của đỉnh nhỏ ở bên chân, bàn tay đeo táng châu vỗ xuống, trực tiếp đánh hư ảnh vàng kia vào trong đỉnh nhỏ. Trong nháy mắt, đỉnh nhỏ phồng to lên, Cố Kinh Hàn lùi về sau vài bước, lập tức nhìn thấy đỉnh nhỏ kia đã biến thành một cái đỉnh to cao chín xích.

Trên đỉnh có khắc hoa văn không rõ, lại có đường vàng chạy ẩn, nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện những đường vàng này giống như năm cái móng vuốt, loáng thoáng là hình rồng.

"Tỏa Long đỉnh."

Vân Chương mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn đỉnh to, lại nhìn về phía Cố Kinh Hàn, "Không ngờ ngươi lại tìm được vật cổ này, còn sửa lại hoàn hảo đến thế."

"Luyện Tỏa Long đỉnh thành Phụng Dương quán, mượn nhang đèn và tâm nguyện của bách tính để phục hồi..." Nghiêm Tử Kỳ cười, "Quả nhiên không hổ là Cố thiên sư, xảo tư tuyệt luân. Cố thiên sư muốn dùng Tỏa Long đỉnh này để phong ấn Thiên Ma đúng không? Vậy cũng là kế sách hay..."

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ