Chương 1

27.9K 934 241
                                    

Phần 1: Quỷ hồ chú sự

Chương 1: Về nước

Tiếng còi tàu vang lên.

Tàu thủy chầm chậm cập bến, hơi nước phun lên, dòng người đổ dồn về phía trước.

Cố Tiểu Ngũ bạt mạng chen chúc, rướn cổ nhón chân, vẫy vẫy cánh tay tìm kiếm bóng dáng đại thiếu gia của mình.

Hôm nay, bến tàu người chật như nêm, mãi đến khi làn sóng người rút đi, Cố Tiểu Ngũ sắp trật cả cổ mà vẫn chưa thấy ai giông giống đại thiếu gia nhà mình.

Cố Tiểu Ngũ bị người đẩy tới đẩy lui tới ven đường, ngồi xổm xuống thở hổn hển, dùng tay áo lau mồ hôi, chẳng nhẽ nhớ lộn? Đại thiếu gia không phải đi chuyến tàu này?

Đang ngẫm nghĩ, chợt nghe thấy một giọng nam nhè nhẹ như gió lạnh băng mỏng truyền đến từ phía đỉnh đầu: "Tiểu Ngũ."

Gần như cùng lúc đó, một đôi chân thon dài bỗng bước vào tầm mắt.

Cố Tiểu Ngũ hết hồn giật bắn người.

"Đại, đại thiếu gia?" Cố Tiểu Ngũ nhìn người trước mặt, lưỡi bện lại, có chút không dám nhận là quen biết.

Người đến là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, vóc người cao gầy rắn rỏi, vẻ ngoài khôi ngô thoát tục, lông mày đen dài, mắt phượng sắc bén, thâm trầm như giếng cạn phủ đầy tro bụi. Môi mỏng khẽ mím, là một gương mặt lạnh lùng và nhạt nhẽo.

Người này cùng với thiếu niên gầy yếu bị ép buộc rời nhà du học năm năm trước hoàn toàn là hai thái cực.

Nếu không vì đôi mắt cực kỳ xinh đẹp có một không hai trong Hải thành kia, Cố Tiểu Ngũ đã tưởng mình nhận nhầm người.

Cố Tiểu Ngũ đón lấy hành lý trong tay Cố Kinh Hàn, "Đại thiếu gia, xe chờ ở bên kia, chúng ta về thôi."

"Ừ," Cố Kinh Hàn không đưa hành lý cho Cố Tiểu Ngũ, hờ hững xoay người, "Đi thôi."

Cố Tiểu Ngũ sống trong Cố gia hơn mười năm nên hiểu rất rõ vị đại thiếu gia từ bé đã có tính cách quái đản này, bị lạnh nhạt cũng không dám nói nhiều, đi vội vài bước đến chỗ đậu xe.

Lúc này đang là chạng vạng.

Bầu trời xanh biếc bị đốt cháy bởi những đám mây đỏ lang thang trên bờ biển, hóa thành biển lộng sương chiều sóng lớn cuồn cuộn.

Trong không khí ẩm ướt ngập tràn mùi vị đặc trưng của Hải thành sau cơn mưa, mát mẻ và dễ chịu.

Trên con đường có một vũng nước nhỏ trông như một mảnh kính bị đập vỡ, chứa đầy áng mây và nắng trời, thỉnh thoảng phản xạ tia nắng lóa mắt và xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn chợt nở rộ.

Giày da và cao gót giẫm lên xe kéo, xe ô tô, khanh khách lộc cộc, lắng nghe giai điệu vũ khúc như phát ra từ máy hát cũ.

Tất cả những điều quen thuộc nhưng xa lạ này, năm năm biến hóa long trời lở đất, ở trong ánh mắt lạnh lùng của Cố Kinh Hàn, chúng chỉ là một lớp da giả dối trá.

Ô tô dừng lại trước cổng biệt thự Cố gia.

Cố Tiểu Ngũ chạy lên bậc thang, gõ cửa, chốc lát sau, bóng dáng tròn trịa của quản gia Phúc ló ra từ bên trong, ông nhíu mày, "Tiểu Ngũ?"

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ