Chương 15

7.3K 507 25
                                    


Chương 15: Đồ đệ

Ngõ ngô đồng ở thành Đông.

Bầu trời đổ mưa lạnh lẽo, một chiếc ô giấy dầu lấp lánh nước mưa, che khuất hai thanh niên sóng vai nhau mà đi.

Phiến đá xanh xù xì không hoàn chỉnh như phản chiếu ánh sáng, bị giày da và bốt giẫm lên.

Trên góc tường mọc đầy cỏ dại, một màu xanh nhợt nhạt.

Hai người đứng trước một cánh cửa nhỏ ở sâu trong ngõ, đồ bỏ đi chất đống ở một bên, vết ẩm thấp ở khắp mọi nơi.

"Không ngờ người mà Lâm Tĩnh Thủy nói tới lại chính là điều hương sư được Lâm Tĩnh Huyên mời về từ Bắc Bình." Dung Phỉ liếc nhìn bức tranh tết loang lổ dán ở trên cửa, cảm thán một câu, rồi lại chợt cau mày, "Có điều, chẳng phải điều hương sư này mới đến Hải thành lần đầu sao? Chuyện của Lâm gia đã kéo dài mười ba năm..."

"Có thể gã đến nghiệm thu thành quả. Cũng có thể chỉ là phỏng đoán của chúng ta."

Nói xong, Cố Kinh Hàn kéo người đứng vào góc cửa, đóng ô lại, "Khí tràng của tòa trạch viện (nhà có sân) này hơi hỗn loạn, không thể xác định có vấn đề hay không, sau khi vào thì nhớ theo sát tôi."

"Được."

Dung Phỉ hơi nghiêng người tựa vào Cố Kinh Hàn, môi chợt gần kề, cách hơi nước lạnh, một nụ hôn như có như không rơi xuống lỗ tai Cố Kinh Hàn, chợt cười nói, "Nếu muốn tôi nghe lời thì hôn tôi một cái đi. Thế nào, Cố đại thiếu, vụ mua bán này có lời chứ?"

Cố Kinh Hàn dùng gò má cọ nhẹ một hồi, trầm thấp ẩn ý nói: "Chờ chuyện này kết thúc, mong Dung thiếu nể mặt dành cho tôi một ngày."

Dung Phỉ nhướng mày, như thể đang ngạc nhiên vì Cố đại thiếu cũng biết thức thời.

Cố Kinh Hàn gõ cửa.

Trong tiếng mưa rơi ầm ĩ, tiếng gõ cửa nặng nề truyền đến từ xa thẳm.

Chờ giây lát, không có người đáp lại.

"Quả nhiên có tật giật mình!"

Vốn có nửa phần muốn thăm dò đối phương, hiện tại, Dung thiếu gia tính nóng vội thấy thế, trực tiếp kết tội cho chủ nhân của ngôi nhà này. Kế đó, Dung Phỉ đột nhiên đạp tung cánh cửa gỗ cũ nát, nhấc súng, bước vào.

Cố Kinh Hàn theo sát phía sau, hai người bước vào trong sân.

Bên trong bình thường như bề ngoài bình thường của nó, là một hộ trạch viện rất điển hình ở Hải thành.

Sàn lót gỗ, bên tường trồng hai cây hòe, lá xanh biếc, tán cây xòe rộng. Dưới hành lang uốn khúc có phơi rất nhiều cánh hoa khô và hương liệu, bị hơi ẩm làm cho ướt nhưng không có ai mang vào phòng.

Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ đi thẳng đến nhà chính, không một bóng người.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lần lượt tìm từng gian phòng nhưng cũng không thấy ai. Chẳng nhẽ đêm qua, tên điều hương sư kia thấy mọi chuyện đã lộ tẩy nên trực tiếp bỏ chạy luôn?

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ