Chương 61

3.8K 310 19
                                    

Chương 61: Mù

Sáng sớm hôm sau, Cố Kinh Hàn dẫn Dung Phỉ xuống núi về lại tiểu viện.

Nguyễn thành tên là Thành (thành thị) nhưng thật ra là một thị trấn nhỏ không quá phát triển. Nó nổi tiếng ở khu vực xung quanh là do có bể nước nóng, tiếp đó lại mọc ra rất nhiều hàng ăn vặt và chợ đêm, vừa hỗn độn lại vừa đông đúc.

Đêm đó, Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ đi dạo một vòng, mua đầy những đồ dùng không cần dùng tới.

Trước lúc đi ngủ, Cố Kinh Hàn lau tóc cho Dung Phỉ, thông báo cho cậu biết: "Sáng mai dậy sớm đi tản bộ ở bờ sông với anh. Em cứ mê ngủ cả ngày không tốt cho cơ thể đâu."

Dung Phỉ thở dài: "Em đâu có mê ngủ, là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh có nghe qua chưa?"

"Rèn luyện cho tốt."

Cố Kinh Hàn hôn lên vành tai ẩm ướt của cậu, "Vài ngày nữa mới có sức để thỏa thuê chứ."

Dung thiếu gia rất thích nghe cách nói này, quay đầu liếm hạt nước đọng trên cổ Cố Kinh Hàn, sau đó trở mình chui vào trong chăn.

"Eo của anh có lực như vậy, lúc đó dùng sức nhiều một chút..."

Dung Phỉ ngứa ngáy trong lòng, bèn cọ cọ Cố Kinh Hàn bên cạnh, cầm tay hắn cho vào miệng cắn, "Hôm nay thử một chút không anh? Để chuẩn bị cho đao thật súng thật của chúng ta... em thì không sợ đau rồi đó, em chỉ sợ đến lúc đó quá chặt, không đi vào được..."

Cố Kinh Hàn giơ tay bịt lại cái miệng có thể kể văn đồi trụy của Dung Phỉ, ôm cậu vào trong lòng, nhắm mắt, khẽ nói: "Tha cho anh đi, ngủ."

Lòng bàn tay bị liếm láp, nhột đến trong lòng.

Cố Kinh Hàn buông tay ra, Dung Phỉ không giỡn nữa, gác chân lên đùi của hắn, khẽ nói trong bóng tối: "Bọn anh sắp xếp chuyện của Thiên Ma đến năm sau à?"

"Ừ."

Cố Kinh Hàn chỉ che giấu mỗi việc này có chút chột dạ.

Dung Phỉ di chuyển, áp lên mặt Cố Kinh Hàn, có thể cảm giác được bắp thịt chuyển động trong lúc nói chuyện, "Thế thì về sau chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày như thế rồi. Anh bắt quỷ xem phong thủy, em bắn súng trông cửa tiệm... Tuy nghe không ra gì nhưng em rất thích."

"Sẽ có." Cố Kinh Hàn nói.

Hắn cũng ước ao sẽ có, nếu như hắn có thể sống sót quay về.

"Mệt rồi."

Dung Phỉ vùi mặt vào cổ Cố Kinh Hàn, tuy biết vai phải của Cố Kinh Hàn sẽ tê rần sau khi ngủ qua một đêm, thế nhưng cậu quả thật như mắc phải chứng bệnh đói khát da thịt, không hề muốn rời khỏi con người đã làm cậu trở thành kẻ nghiện này.

Bóng đêm nặng nề, ngoài cửa sổ có trăng sáng.

Tiếng hít thở bên tai dần dần trở nên nhẹ nhàng.

Cố Kinh Hàn mở mắt, lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của Dung Phỉ, lát sau mới nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu.

Một đêm vắng lặng.

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ