Chương 39

5.1K 433 144
                                    

Chương 39: Âm dương

"Minh hôn."

Cố Kinh Hàn đột nhiên lên tiếng, tầm mắt hơi dịch, nhìn về một gốc cây cao to ở phía sau mình và Dung Phỉ, "Mệnh lý gắn kết, âm dương qua lại. Nếu Vân Chương là người bình thường thì có thể sẽ bị tổn hại vì thành thân với ngươi, nhưng Vân Chương là người tu đạo, tuy tu vi không cao nhưng không nên suy yếu đến như vậy."

Một vạt áo đạo bào màu xanh buông xuống từ trên chạc cây đọng đầy tuyết.

Bóng chữ Giả xuất hiện, giọng nói mơ hồ cũng trở nên rõ ràng: "Ban đầu ta cũng cho là như vậy."

Khí đen dày đặc quấn quanh thân, gương mặt của chữ Giả từ lâu đã không còn kinh diễm và đầy sức sống như Diễm quỷ trong cảnh mộng, mà trở nên âm u trắng bợt, đạo bào cũ nát bọc thân, cả người hắn như một cái bóng u trầm, ẩn náu giữa âm u.

Hắn đứng trên nhánh cây, nhìn bản thân vui vẻ trong phòng và Vân Chương đang mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cảnh vật chuyển biến.

Ngày minh hôn được Vân Chương tính định đến rất nhanh.

Đạo quán thuần một màu trắng ngày thường vắng lặng giờ rực rỡ hẳn lên, được Diễm quỷ hăng hái ngâm nga treo lên từng đoạn lụa đỏ.

Tự tay cắt chữ Hỷ dán đầy cửa sổ, ngay cả đại điện thờ cúng Tam Thanh cũng không bỏ qua. Tuyết tan, gió xuân phơi phới thổi lên từ dưới chân núi, cây trong viện cũng nảy mầm, niềm vui và sức sống cùng ùa đến trong mùa xuân này.

Minh hôn diễn ra vào nửa đêm.

Hai ngọn nến long phượng chập chờn trong bóng tối, Vân Chương chìa tay tới, bắt được cổ tay Diễm quỷ, chậm rãi kéo người đến bên cạnh.

Vân Chương cũng đã đổi áo cưới đỏ, dưới ánh nến, vẻ mặt trông dịu dàng và đoan chính, đôi mắt đen láy trong vắt lẳng lặng nhìn Diễm quỷ, giọng nói trầm thấp và kiên định: "Nhất bái thiên địa, âm dương kết nối; nhị bái cao đường, dời mệnh đổi cát; phu thê đối bái..."

Âm thanh dừng lại, ánh mắt đột nhiên bộc lộ hết tất cả tâm tư, tình ý nồng nàn như thủy triều, gần như muốn nhấn chìm Diễm quỷ.

"... Xá âm hoàn dương."

Tay Diễm quỷ chợt bị nắm chặt, Vân Chương hơi dùng sức ôm hắn vào lòng, cúi đầu hôn sâu. Bốn chữ cuối cùng vừa rồi, bởi vì quá nhỏ nhẹ nên đã phân tán trước khi kịp bay vào tai Diễm quỷ, hắn không nghe thấy.

Mà có nghe thấy cũng không có tác dụng gì.

Lúc đó, Diễm quỷ chỉ là một con Diễm quỷ nho nhỏ, lười nhác an nhàn, chỉ biết chút phép thuật đơn giản, chẳng thể hiểu được câu nói tối nghĩa chôn dấu sâu thăm thẳm trong miệng Vân Chương.

Xiêm y rơi xuống, tình đến nồng nàn.

Diễm quỷ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Vân Chương truyền đến từ phía sau: "Ôn Dương, ngươi còn nhớ lúc ngươi vừa lên núi... ta từng hỏi ngươi rằng, ngươi có tiếc nuối gì hay không?"

"Tiếc... nuối..."

Diễm quỷ tìm về chút thần trí trong cơn mê loạn, khẽ cười lên: "Nhớ chứ..." Hắn khẽ khàng lặp lại một lần, "Nếu nhất định phải nói... tiếc nuối điều gì, có lẽ chính là... chết quá sớm, đã quên... đã quên cảm giác được làm người ra sao..."

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ