Chương 30

5.3K 413 79
                                    

Chương 30: Tìm thấy

Sóng nước xao động, khuếch tán tiếng ca trẻ thơ khiếp người.

Trong bóng tối sâu không thấy đáy, vô số cỏ nước như bàn tay quỷ duỗi tới.

Tuần lão đại nhanh chóng bị từng sợi cỏ nước quấy quanh, gần như bị bọc thành một cái kén to màu xanh sẫm.

Bọt khí ùng ục phả ra không ngừng từ bên trong.

Gã gắng sức quơ con dao bầu trong tay, nhưng nửa người dưới như bị đông cứng, không nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể nhìn ngón chân bị cắt đứt, rồi bị nhét vào chiếc giày thêu nữ.

"Tân nương trẻ, một chiếc giày, hai bàn chân,

Dưới chân là xương trắng..."

Tiếng ca lay lắt như đến từ nơi sâu thẳm dần dần to lên, sóng nước càng thêm âm u quỷ dị.

Cố Kinh Hàn ném kiếm gỗ đào ra, lập tức chém đứt hơn phân nửa cỏ nước trên người Tuần lão đại. Thế nhưng, cỏ nước lại tuôn ra ào ào, một lần nữa cuốn lấy bàn chân trái vừa giãy thoát không dễ dàng của Tuần lão đại.

Có vài sợi tách ra, trơn trượt bám vào tay chân của Cố Kinh Hàn.

Cỏ nước giống như rắn nước, trắng nõn khó giãy.

Cảm giác lạnh lẽo chợt truyền tới từ trên cổ chân.

Cố Kinh Hàn vung kiếm chém đống cỏ nước to như trăn đang tấn công liên tục, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kèm theo cảm giác tê rần mãnh liệt truyền đến từ một chân, một bàn tay trắng xám nắm lấy chân hắn, dường như trong tay còn nâng một chiếc giày thêu xinh đẹp.

"Cút!"

"Cố lão đại!"

Một bên khác, Tuần lão đại nhân cơ hội giãy khỏi cỏ nước, đầu nhô lên khỏi mặt nước, nhưng lại thấy Cố Kinh Hàn lặn xuống, lúc này hô to.

Không ai đáp lại.

Gã ra sức bơi về phía bờ, nửa người trên vừa chạm vào hòn đá thì đám cỏ nước đã trở lại như cũ. Bàn chân bị cưỡng ép mang chiếc giày thêu hoa ban nãy bị giật mạnh, cả người gã bị kéo tuột về sau.

Tuần lão đại siết chặt con dao bầu trong tay, cắn răng chém đứt nửa khúc cẳng chân. Đồng thời, tay dùng sức gạt nước, bơi lên bờ.

Vừa lên tới bờ, bài ca dao quỷ dị như nước sông vốn vất vít bên tai lập tức im bặt.

Tuần lão đại dịch lên bờ, vội vàng xử lí vết thương. Gã rất thạo tay, chờ chỉnh lý ổn thỏa rồi mà vẫn chưa thấy Cố Kinh Hàn bơi lên.

"Xảy ra chuyện gì rồi..."

Tuần lão đại nhìn chằm chằm vào mặt sông đột nhiên tĩnh lặng lại.

Chỗ bọn họ đứng ban nãy hình như không còn. Thi thể của các anh em đã chìm xuống theo bệ đá, ngoại trừ một ít xương trắng xếp đống xung quanh, bờ sông đá vụn hẹp dài và vách đá trơn trợt mọc đầy rong rêu thì không còn gì khác.

Gã thở hổn hển, dùng tay lau mặt, ngồi dựa vào vách đá, đợi Cố Kinh Hàn tới.

Đột nhiên, phía trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng nện "ầm ầm" nặng nề.

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ