Chương 31

6.4K 422 155
                                    

Chương 31: Mộ chủ

Tiếng bước chân chạy trốn nhốn nháo và gấp gáp vang vọng trong đạo động.

Ánh lửa lay động ở cuối chỗ rẽ, một bóng đạo sĩ trẻ loạng choạng xuất hiện, phía sau có hai cái đầu trọc một lớn một nhỏ nhấp nhô, đại hoà thượng vội vã thúc giục: "Đạo trưởng Huyền Hư, nhanh lên đi, đàn kiến sắp đuổi tới rồi!"

"Được rồi! Liền đây!"

Huyền Hư chạy trốn đến thở không ra hơi, đầu đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng ngời, vịn lấy vách tường, nhanh chóng dùng hai tay hai chân trèo lên trên.

"Đến đến đến... đưa tay cho tôi!"

Huyền Hư bò vào đạo động, đưa tay kéo tiểu hòa thượng được đại hòa thượng nâng lên.

Tiểu hòa thượng không lớn nhưng không nhẹ chút nào, như quả cân trĩu xuống làm cho tay Huyền Hư tê rần, suýt nữa kéo không nổi.

Tiếng sàn sạt của đám kiến đang đến gần.

Huyền Hư đã nhìn thấy thủy triều đen tràn tới ở chỗ rẽ, vội vã kéo tiểu hòa thượng vào trong, rồi lại kéo đại hòa thượng lên. Đại hòa thượng vẫn là dáng vẻ cười tít mặt, không nắm lấy tay Huyền Hư mà nhún một cái nhảy lên.

Cơ thể mập mạp của đại hòa thượng vừa chui vào, lập tức bịt kín toàn bộ cửa động.

"Đi mau!"

Đại hòa thượng thúc giục, đẩy Huyền Hư và tiểu hòa thượng một cái, đưa hai người vào sâu trong đạo động một chút, sau đó lập tức xoay người, vung ra một cuốn sách kinh lấp lánh ánh sáng vàng, niêm phong lại cửa động.

Đám kiến đen chi chít đã ập tới, tất cả đều là kiến ăn thịt khổng lồ, đang ra sức húc vào cuốn sách kinh.

Huyền Hư thấy thế, phất tay áo quăng tới chút bột phấn màu xanh lam, "Đi thôi!"

Dù sao đã ở bên nhau một hai ngày nên hai bên đều ngầm hiểu. Một câu này của Huyền Hư vừa ra khỏi miệng, đại hoàng thượng lập tức bò lên trước, không do dự nữa.

Ba người nhanh chóng bò trong đạo động, bỗng nhiên phía sau chấn động, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, cát đá trên đỉnh đầu rớt xuống lả tả, cửa động cũng bị lấp kín trong tiếng nổ này.

Đạo động hẹp dài và u ám.

Huyền Hư cuộn người bò tới phía trước, chẳng bao lâu liền nhìn thấy một tia sáng, cửa động cũng từ từ mở rộng.

Thế nhưng, gã không vội chui ra mà ở trong động quan sát một lúc. Đỡ phải giống như lúc nãy, vừa ra khỏi đạo động, còn chưa đi được mấy bước thì đã bị một đám kiến dí sát mông.

"Không có động tĩnh gì chứ?" Đại hòa thượng lại gần hỏi.

Huyền Hư chép miệng, nhảy ra ngoài trước tiên.

Con đường này khá kỳ lạ.

Thay vì nói là đường, chẳng bằng nói là cầu.

Những cây cầu đá đan xen ngang dọc, được chống đỡ bằng các trụ đá cao to, nhìn xuống dưới chỉ thấy bóng tối sâu thẳm vô tận, từng luồng gió lạnh thổi lên từ bên dưới.

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ