Chương 22

7.4K 458 65
                                    

Chương 22: Tập hợp

Một canh giờ sau, mặt trời hơi chếch, ba người tiến vào Kỳ Sơn.

Người của Dung gia được Cố Kinh Hàn lưu lại dưới chân núi.

Dung Phỉ không hiểu, Cố Kinh Hàn lời ít ý nhiều giải thích: "Tiến vào hầm mộ không phải càng nhiều người càng tốt. Khó kiểm soát là thứ nhất, khí thế rối ren dễ dẫn đến biến cố là thứ hai."

Vào núi, đi bộ tiếp vài chục dặm, Huyền Hư đột nhiên giơ tay, đứng trên một bãi đá vụn.

Nói tới tầm long điểm huyệt, Phụng Dương quán ở Hải thành đúng là tuyệt nhất thế gian.

Trước đó, bọn trộm mộ có nhắc tới lưng đeo ngọc tím, ngọc tím chính là biểu tượng của đệ tử Phụng Dương quán, hơn nữa, chỉ có vài đệ tử nòng cốt được đạo quán chỉ định mới có quyền hạn đeo nó. Vì thế, bọn trộm mộ chạm mặt Huyền Hư, Huyền Hư lại đi đến Kỳ Sơn, bên trong chắc chắn có chỗ kỳ lạ.

Nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt để truy xét đến cùng.

"Định phong ba?" Cố Kinh Hàn nhìn vào vật trên tay Huyền Hư, nói.

Chỉ thấy Huyền Hư xòe rộng năm ngón tay gầy guộc, nâng một chiếc la bàn to chừng nắm tay, nhưng đó không phải loại la bàn bình thường. Trên mặt có khắc Thiên Can Địa Chi cùng rất nhiều chú văn kỳ lạ có kích thước cỡ con ruồi, tất cả đều có màu vàng, trông vô cùng huyền diệu.

Dung Phỉ chỉ liếc mắt nhìn mà đã thấy đầu tê rần, có hơi choáng váng.

Nhưng trong cơn choáng váng ngắn ngủi này, cậu láng máng nhìn thấy cái gì đó, vẻ mặt nghiêm lại, theo bản năng nắm lấy cánh tay của Cố Kinh Hàn.

"Đừng nhìn."

Cố Kinh Hàn nhận ra sự bất thường của Dung Phỉ, lúc này đưa tay ôm cậu đến trước người, che lại hai mắt của Dung Phỉ.

Một làn hơi thở rất nhẹ, mát mẻ và ấm áp gần như giúp Dung Phỉ trở lại bình thường ngay lập tức, cậu mở mắt ra, kéo tay Cố Kinh Hàn xuống.

Lòng bàn tay sượt qua môi, một chút ẩm ướt lướt qua cực nhanh.

Bàn tay của Cố Kinh Hàn đơ ra, dần dần nắm chặt thành đấm, hắn hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt nhọn của Dung Phỉ, chút ý cười trêu ngươi lướt qua mắt, như hoa đào rực rỡ.

Hắn hơi rũ mắt, thấp giọng nói: "Vật ấy tên Định phong ba, là chí bảo tầm long điểm huyệt, đo tính cát hung của Phụng Dương quán. Nếu như có nó thì ngay cả mắt của long mạch cũng có thể tìm ra."

Huyền Hư vốn đang dẩu môi, hai cọng râu mép rung rung, có hơi đắc ý, nhưng vừa nghe Cố Kinh Hàn nói nửa câu sau thì lập tức cay đắng.

"Cố thiếu gia quả nhiên tinh tường, đây chính là chí bảo tầm long điểm huyệt, Định phong ba. Nhưng dù có Định phong ba đi nữa, tôi cũng không tìm được long huyệt. Cố thiếu gia, cậu là người đàng hoàng, đừng nói mà không giữ lời... không trâu bắt chó đi cày* chứ?"

*Không trâu bắt chó đi cày: ép buộc người khác làm việc mà họ không có khả năng.

Cố Kinh Hàn lắc đầu nói: "Chọn vị trí đạo động và đường vào mộ chủ là được."

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ