Chương 29

4.9K 423 96
                                    

Chương 29: Quỷ sông

"Không biết liệu sức!"

Giọng nữ lạnh lẽo, mang theo mỉa mai khinh bỉ.

Dung Phỉ nhắm mắt làm ngơ, xoay cổ tay, kiếm gỗ đào lướt gió bay ra ngoài.

"Rít ___!"

Bầy côn trùng kêu đầy chói tai, một làn máu đỏ bắn ra.

Tiếng kêu này át đi tiếng súng nổ đoàng đoàng.

Đạn bay tới trong chớp mắt, phá tan đám côn trùng áp sát.

Mượn cơ hội này, đại sư nhảy vọt lên, cười lạnh nói: "Trò mèo. Nếu ngay cả đạn mà tôi cũng không ngăn nổi, vậy lấy cái gì để Tuần gia trại thành thật bán mạng làm chó cho tôi? Cậu chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi ư, tôi khuyên cậu mau khoanh tay chịu trói đi, vậy thì tôi còn có thể dịu dàng với cậu một chút."

Bầy côn trùng vây kín như lưới.

Dung Phỉ rơi vào chính giữa, trong nháy mắt đã bị tầng tầng lớp lớp bao lấy, đau nhức đột kích người, cậu xông tới không chút kiêng dè, tiếng súng vang lên không ngừng, nửa chữ cũng không thèm nghe.

Bảo cậu khuất phục ư? Ả cho rằng ả là Cố Kinh Hàn hay sao?

"Ngu xuẩn mất khôn!"

Đạn bay đến nhiều hơn, đại sư bối rối tránh né.

Dung Phỉ không dám nói lời nào, thậm chí không dám mở mắt, cậu có thể cảm giác được có côn trùng đang cố tiến vào mắt, mũi, miệng và tai của cậu, nhưng hình như bị một luồng sức mạnh kỳ lạ cản lại, không thể tiến thêm. Cậu sợ một khi cậu há miệng ra, miệng sẽ đầy đám côn trùng độc, thế thì phải ói ra hết cơm tối ngày hôm trước rồi.

Đại sư vừa né vừa liếc nhìn bầy côn trùng, nhất thời ngẩn ra, không thể tin được: "Sao lại như thế? Đây đều là côn trùng âm độc, chuyên khắc cơ thể cực âm, tại sao cậu còn chưa chết?!"

"Không! Không thể nào!"

Đại sư dùng sức vỗ tay, đi tới gần Dung Phỉ, muốn tìm tòi thật giả.

Cả người Dung Phỉ dính một lớp côn trùng, cảm giác khó chịu làm cậu vô cùng bực mình, thế nhưng lòng của cậu lại rất bình tĩnh. Dù tai không nghe được, nhưng cậu có thể nghe thấy láng máng tiếng bước chân đến gần của đại sư.

Cậu không nổ súng bừa mà đứng yên tại chỗ.

"Sao lại thế này..." Đại sư tách bầy côn trùng, cẩn thận đến gần, sự kinh ngạc và khó hiểu tràn ngập trong giọng nói.

Đây là thứ ả đặc biệt bồi dưỡng để khắc chế khí tức âm phủ, bất kể là người hay là trường khí, côn trùng âm độc đều có thể khắc chế âm khí bên trong, đồng thời nuốt chửng.

Nhưng thanh niên trước mắt... tuy bị côn trùng âm độc bao lấy người, chết đứng ở đó, nhưng nhìn kỹ thì hình như toàn thân không hề bị tổn thương, ngay cả tảng đá cũng bị kịch độc làm cho mục nát, vậy mà lại không có chút hiệu quả nào đối với cậu ta...

"Lên!"

Đại sư xòe rộng mười ngón tay, như điều khiển tượng gỗ trên không, chỉ huy bầy côn trùng khống chế cơ thể Dung Phỉ.

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ