Chương 52

4.1K 317 41
                                    

Chương 52: Tranh đoạt

Đêm sương lạnh, không trăng không sao.

Ba người Cố Kinh Hàn còn chưa chạy đến núi Loan thì đã thấy trên bầu trời tối om bỗng có một cột sáng đỏ rực rỡ bay lên, hồng thủy ngập trời, gió đen cũng nổi lên dữ dội, vây quanh chùm sáng sục sôi, gần như diệt cả ngọn núi Loan.

"Phải nhanh lên!"

Liếc nhìn thế trận này, Cố Kinh Hàn cau chặt mày, lúc này ném ra vài lá bùa dán lên hai chân Dung Phỉ và Huyền Hư, "Trận chuyển đổi âm dương này rút lấy sức sống của mạch đất lân cận, phải nhanh chóng ngắt ngang, không thể chậm trễ, bằng không e rằng cả người lẫn vật trong bán kính bốn mươi chín dặm sẽ bị diệt vong, không còn một ngọn cỏ."

Dung Phỉ cười gằn: "Quá tàn nhẫn." Cậu nhìn Huyền Hư một chút, "Anh ổn không? Còn đi nổi chứ?"

"Còn... còn chịu được..."

So với Dung Phỉ khỏe như vâm thì mặt Huyền Hư trắng như tờ giấy, trông như có thể đi gặp diêm vương bất cứ lúc nào, tốc độ chạy nhanh đến nỗi hai chân co giật mất kiểm soát, hít thở hồng hộc.

Cố Kinh Hàn không nhiều lời với gã, cùng với Dung Phỉ mỗi người xách cánh tay Huyền Hư rồi khiêng cả người Huyền Hư lên, đón lấy cơn rống giận của gió tà xông lên núi Loan.

Không lâu sau khi vào núi, sóng nước tụ thành thủy triều đen ngày càng dâng cao.

Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ rất nhanh nhẹn, bay lướt từ vùng cao. Càng tới gần con sông kia, càng cảm thấy lạnh lẽo, gần như đông lại thành thể rắn, đâm vào đến tận xương.

Nước sông bay khắp nơi, ấy mà giữa mặt sông lại yên tĩnh quỷ dị.

Chữ Giả với áo bào tung bay đứng trên mặt nước.

Vô số dây đỏ dài mảnh bắn ra từ ngọc phù của trận pháp dưới đáy sông, xuyên qua dòng chảy đục ngầu, tìm đến không trung, như bện thành một cái lồng vây nhốt chữ Giả ở trung tâm. Âm dương điệp đã hoàn chỉnh, trôi nổi ở trước người chữ Giả, tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Hai tay của chữ Giả liên tục kết ấn, điều khiển từng sợi dây đỏ tụ vào cột sáng màu đỏ phía trên bầu trời. Cứ thêm một sợi dây đỏ, cột sáng này sẽ sáng hơn một chút, khuếch trương hơn một chút.

Cột sáng hun đỏ bầu trời đêm, trải rộng về phương xa, như một cảnh tượng lửa thiêu mây hùng vĩ.

Người dân ở thành quách và thôn trấn nơi xa bị đánh thức, ánh đèn nối nhau sáng lên, gà chó ồn áo bứt rứt, trẻ mới sinh cất tiếng khóc oe oe.

"Chuyện... chuyện gì thế này?"

Huyền Hư bị vứt xuống bờ sông dưới vách núi, một bên vội vã móc bùa chú và kiếm gỗ đào ra, một bên nhìn Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ ở hai bên, "Cố thiên sư, trận pháp này có lực hút rất mạnh và gây tổn thương lớn đến quỷ hồn, hay là để tôi và Dung thiếu đến đó dẫn hắn lại đây..."

"Không chờ được nữa..." Từng vòng táng châu sáo giới được đeo vào năm ngón tay thon dài với khớp xương chắc khỏe của Cố Kinh Hàn, cuối cùng "cùm cụp" khóa lại nơi cổ tay, Cố Kinh Hàn ngắt lời Huyền Hư, ánh sáng lạnh ngưng tụ trong đôi mắt phượng mạnh mẽ, đột nhiên bay lên: "Hành động!"

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ