Chương 28

5.1K 423 85
                                    

Chương 28: Mục tiêu

Đôi bờ mạch nước ngầm rất trơn trợt.

Không giống với chỗ chắp vá từ đá của Cố Kinh Hàn và Tuần lão đại, chỗ Dung Phỉ đang đứng là một bệ đá bằng phẳng nửa ngập trong nước, rêu mọc đầy từ trong khe hở, từng mảng bèo xanh thẫm chập chờn trên mặt nước, sóng nước nhẹ nhàng khuếch tán.

Sóng nước nhuộm một màu đỏ thẫm như máu.

Nửa người dưới của Dung Phỉ ướt nhem, lưng dựa sát vách đá, là một tư thế khá an toàn.

Nghe đại sư nói như vậy, cậu nhíu mày, bàn tay cầm súng vẫn không nhúc nhích, ngón trỏ giữ chặt cò súng.

Cậu đối mặt với đại sư đang mỉm cười quyến rũ trong chốc lát, rồi mới giễu cợt, nòng súng rê từ trên xuống dưới, nói: "Bà có một nửa đẹp trai của Cố Kinh Hàn, hay là có một nửa đáng yêu của anh ấy? Sống tới già khú rồi mà còn chưa biết soi gương hả?"

Nụ cười của đại sư cứng đờ, ánh mắt đa tình lập tức tối lại: "Tôi thấy cậu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"

Biết rõ Dung Phỉ cố ý chọc giận mình nhưng đại sư vẫn không kiềm được lửa giận.

"Chỉ bằng bà sao?" Dung Phỉ cười khẩy, một tay cuộn lại, ánh sáng lạnh lóe lên, là một con dao ngắn.

"Một kẻ bình thường mà lại dám nói với tôi như vậy ư?" Đại sư cười lạnh, mũ che màu đen rung lên, vô số con côn trùng màu đỏ sậm bay ra.

Tròng mắt của đại sư dần biến thành màu xanh đậm, hai tay vỗ nhẹ, găng tay dệt từ sợi kim loại phát ra những tiếng keng keng nhỏ. Theo tiếng vỗ tay của đại sư, đám côn trùng tụ lại, nhìn chằm chằm vào Dung Phỉ.

Dùng côn trùng à?

Vẻ mặt của Dung Phỉ trở nên nghiêm túc, trong lòng cảnh giác tới mức cao nhất. Ở đâu cũng có mấy con vật nhỏ này, nhìn màu sắc là biết chắc mang theo kịch độc, tuyệt đối không thể dính vào.

Có điều, cậu có thể nhận ra người này tạm thời sẽ không ra tay.

Trong mắt Dung Phỉ lập lòe sự sợ hãi, tỏ vẻ cố gắng bình tĩnh, nói: "Người bình thường thì thế nào? Bộ ở trong mắt bà, người bình thường chẳng khác gì giun dế hả?"

Đại sư tập trung nhìn cậu bằng ánh mắt hiểu rõ, cười ha ha, đảo mắt nhìn mấy thi thể xung quanh, nói: "Vậy thì thế nào? Bọn mi vốn là giun dế, ngay cả mạng cũng không giữ được, không là giun dế thì là cái gì? Tôi có thể nói cho cậu biết, lúc bọn chúng bị thi độc điều khiển, tôi có thể cứu bọn chúng. Nhưng tại sao tôi phải cứu bọn chúng?"

"Bọn chúng trúng độc, tấn công cậu, tôi mới có thể nhìn ra thực lực của cậu và sự đặc biệt trên người cậu," đại sư nhẹ nhàng nói cười, đôi môi đỏ sẫm cong lên, độc ác và xinh đẹp, "Tất cả đều dính độc nhưng cậu vẫn không sao cả. Vì thế, tôi nghĩ cậu chính là mục tiêu của chuyến đi này của tôi. Quả đúng là thú vị."

Đại sư hững hờ vỗ tay, tiếp tục nói: "Tôi biết rõ cậu đang kéo dài thời gian, có lẽ muốn thăm dò gì đó từ trong miệng của tôi. Có điều cũng không quan trọng, cậu muốn biết cái gì thì tôi nói cho cậu biết, bởi vì xác chết có lòng trung thành tuyệt đối."

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ