Chương 16

7K 496 21
                                    

Chương 16: Truy kích

Sắc trời âm u, đình viện (sân nhà) ngột ngạt.

Một bàn tay lặng yên không tiếng động xuất hiện kế bên chậu nước, không để lộ bất kỳ hơi thở nào, chầm chậm nhưng cũng vội vàng thò vào trong bóng tối, tay cong lại thành hình móng vuốt, bất thình lình chụp lấy cái đuôi khẽ run rẩy kia.

Đột nhiên, một giọng nói trêu tức vang lên: "Ai lộ đuôi cáo rồi kìa?"

Thanh niên chợt ngẩng đầu.

Chỉ thấy mưa bụi trên đầu tường lay động, Dung Phỉ rõ ràng đã rời đi ban nãy đột nhiên xuất hiện, thòng một chân ngồi đó, súng trong tay quay một vòng, lên đạn, nhắm ngay đầu thanh niên.

"Dung Phỉ?" Giọng thanh niên trầm xuống, cũng chẳng thèm giả vờ nữa, u ám nói, "Các người chưa đi sao?"

Dung thiếu gia nhìn gã từ trên cao, khinh thường nhíu mày, chợt cười rộ lên: "Sai rồi, bọn này không có đi đâu hết."

"Cái gì?" Thanh niên hơi ngạc nhiên.

Dung Phỉ nói: "Tôi nói bọn này không có đi đâu hết, nghe không hiểu hả? Bọn này đến cửa chính, nhưng không hề bước vào, mà chỉ rắc chút Mộng Phật Đà. Sau đó, cậu tự chui ra khỏi đống cỏ, tự hát ca chơi đùa cả buổi. Thế nào, giờ tỉnh rồi hả?"

Đôi mắt đen thăm thẳm của thanh niên nhìn Dung Phỉ chằm chằm, lại chợt chuyển sang cái đuôi hồ ly màu đỏ đang ẩn náu kia.

Cái đuôi kia vẩy vẩy, một con hồ ly đỏ đi ra từ sau chậu nước, gật đầu với Dung Phỉ: "Cám ơn Cố thiên sư và Dung thiếu đã cho tôi thưởng thức một trò hay như vậy. Chút mộng Phật Đà còn lại, chúng tôi giữ lại cũng vô dụng, tặng cho hai vị coi như thù lao giúp chúng tôi tìm ra hung thủ. Mong đừng ghét bỏ chút quà mọn ấy."

"Cám ơn." Theo gợn nước, bóng Cố Kinh Hàn xuất hiện phía trên tường.

Trong mộng chẳng biết mình là khách, tam sinh nhất mộng mộng Phật Đà tựa như thật, há chỉ là chút quà mọn?

Kỳ vật quý trên thế giang cũng không thể so sánh.

"Hai người tính hay lắm."

Thanh niên đột nhiên nở nụ cười âm trầm, kéo mặt nạ xuống, "Thế thì tôi không cần ngụy trang nữa. Cố thiên sư, cậu biết tôi bố trí mê tâm trận trong sân từ lâu rồi nhỉ; nếu tùy tiện đi vào, tôi có thể dẫn dắt quyết định của hai cậu ngay lập tức, làm cho hai cậu trắng tay quay về."

Cố Kinh Hàn che ô, vẻ mặt hờ hững: "Tôi cũng bố trí mê tâm trận."

Hắn không thể phá mê tâm trận trong thời gian ngắn, nhưng không có nghĩa hắn không nhìn ra.

Thanh niên quỷ dị nghe ra sự khinh bỉ trong câu nói lạnh nhạt này, máu thịt trên mặt nhất thời lúc nhúc, cười hề hề nói: "Tốt, tốt, thông minh lắm. Nhưng thông minh thì có ích gì? Chết vẫn sẽ chết... Cố thiên sư, khúc âm nhãn còn lại đang ở chỗ cậu phải không, đây chính là tai họa, tôi sẽ chết vì nó, cậu cũng sẽ..."

Cố Kinh Hàn không muốn nhiều lời với gã, nói: "Chuyện của Lâm gia là do cậu gây ra, chúng hồ yêu là do cậu giết? Ký hiệu hồ hương là do cậu lưu lại? Có đúng không?"

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ