Chương 66 (Phiên ngoại)

6.4K 364 107
                                    

Chương 66: Phiên ngoại . Giấc mộng sót lại của kiếp trước

Trăm hoa đua nở, đêm trăng động xuân tâm, ai nhịn tương tư không gặp gỡ.

Cố Kinh Hàn trải qua Hoa triêu tiết (Ngày của hoa, 12 tháng 2 âm lịch) lần đầu tiên là cùng với Dung Phỉ.

Đó là năm thứ hai sau khi hắn phụng lệnh sư phụ hạ sơn, ở trong tẩm điện của Quốc chủ Phụng Dương quốc Dung Phỉ, không có giường, cũng không chỗ nghỉ tạm, hắn chỉ có một cái ghế đệm lót gấm trắng, khoanh chân ngồi thiền ở đó hàng đêm, tịch mịch tu hành ngày qua ngày.

Nhưng lần tu hành này không coi là tịch mịch thật sự, bởi vì bên cạnh hắn có một con chim sẻ huyên náo liên tục.

Lúc này đang là đầu xuân, tuyết còn chưa tan hết, chim sẻ liền bay tới, vây quanh hắn rồi líu ríu: "Ngày nào khanh cũng tu hành mà vẫn chưa cảm thấy khô khan vô vị à? Quả nhân đã phê xong hết sổ con, lại không làm lỡ chính sự, ra ngoài nhìn ngắm giải sầu một chút, đỡ cho phải buồn bực sinh bệnh. Nếu lo lắng cho an nguy của quả nhân, thì ái khanh... đi cùng với quả nhân có được không?"

Giọng nói của người này nghe thật êm tai.

Tiếng nói thanh nhuận khàn khàn như chứa chút cát mịn, mỗi chữ mỗi câu như nhả ra hạt châu nhỏ, leng keng lăn vào trong ngực trong tai người, muốn không nghe vào cũng khó.

Đặc biệt là lúc nói hai chữ "ái khanh" êm tai đến gần như du dương.

Hắn chưa nghe qua người này gọi thần tử khác như vậy bao giờ.

Nghe âm điệu cọ sát trong tai, vẻ mặt lạnh lùng như sương tuyết đọng của Cố Kinh Hàn cuối cùng có chút thay đổi, mắt phượng của hắn khẽ nâng, ánh mắt nhuận hàn tuôn ra dưới hàng lông mi rậm dày, chuyển nhẹ một cái, cố định trên người Dung quốc chủ đang cười đùa.

"Quốc chủ muốn đi thật sao?" Cố Kinh Hàn hỏi.

Dung Phỉ nhẹ nhướng mi, đôi mắt đào hoa không cười tự ẩn tình: "Đương nhiên. Tốt nhất là ái khanh đi cùng với quả nhân, bằng không quả nhân bị sơn quỷ hồ tinh bắt về làm áp trại tướng công thì phải làm thế nào?"

Cố Kinh Hàn dán mắt vào gương mặt mỹ lệ của Dung quốc chủ trong chốc lát, mãi đến khi thấy từ tai đến cổ Dung Phỉ như thiêu như đốt thì mới rủ mắt, nhàn nhạt nói: "Đã như vậy thì Kinh Hàn không thể không đi. Nhưng Quốc chủ có biết phong tục Hoa triêu tiết của Phụng Dương quốc chứ?"

Lời vừa nói ra, lông mày của Dung Phỉ giật giật, còn chưa hiểu rõ thì đã nghe Cố Kinh Hàn nói: "Phụng Dương Hoa triêu, ngắm hoa dạo sông, tình chàng ý thiếp, xưa nay được xem là đêm Thất Tịch thứ hai của dân gian Phụng Dương. Chỉ có nam nữ đồng hành, hoặc nữ tử tụ hội, Kinh Hàn chưa thấy qua nam tử kết bạn dạo chơi Hoa triêu bao giờ."

Dung Phỉ ngẩn ra, vẻ mặt bất định.

Nhìn ngón tay thon dài của Dung Phỉ gõ qua gõ lại trên đầu gối, Cố Kinh Hàn thầm đếm đến mười, lúc đếm đến chín thì mu bàn tay truyền đến xúc cảm da thịt lành lạnh.

Nâng mắt lên, đã thấy Dung Phỉ đè lên tay mình, chẳng hề có nửa phần uy nghi khí độ đứng đầu quốc gia, mà lại rất giống một thiếu gia trác táng đang trêu ghẹo một thiếu gia nhà lành: "Nếu nam nam không được... vậy thì nam nữ đi. Ái khanh tuấn mỹ như vậy, quả nhân không nỡ để ngươi giả nữ tử đâu."

[Đam mỹ] [Edit] Dân quốc yêu đạo - Tô Thành Ách NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ