Phần 29 : Lo lắng

7.5K 176 1
                                    

Khi cô làm xong tính quay sang trình bày cho anh thì đập vào mặt cô là một khuôn mặt góc cạnh sắc bén không khác gì tranh vẻ khuôn mặt mà cô từng say đắm khuôn mặt mà cô ngày đêm mong nhớ luôn in hằn trong đầu cô làm cho cô hận không được yêu cũng không xong . Anh đang ngủ ngủ rất ngon nhòn dáng vẻ vừa mệt mỏi. vừa ôn nhu đó khiến người khác rất dễ gần sao lúc thức dậy không giống như vậy chứ. Cô bỗng đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt đó nhưng rồi lí trí lại nói cô dừng lại tay đang đi giữa không trung bỗng khửng lại khi nghe lời nói trong mơ của anh

"Hân Vi ...Hân Vi đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, anh xin..anh xin lỗi Hân Vi là anh sai Hân Vi..."

Cô bỗng dưng muốn khóc nhưng rồi lại ép cho nó không được chảy xuống cô đưa tay vuốt mái tóc để trấn định lại cho anh miệng bất giác nói

"Sai cũng đã sai, xin lỗi cũng không được gì , lời nói muộn màng này không nên nói ra làm gì"

Cô nói xong thấy anh vẫn không động đậy cũng không muốn đánh thức anh vì cô biết anh chỉ ngủ khi làm việc là lúc anh mệt mỏi nhất. Ngồi một lúc cô nhìn xung quanh thấy căn phòng trông khá bừa bộn cô nhớ lại lúc khi cô vừa ra khỏi phòng khi kí hợp đồng trong phòng phát ra tiếng đổ vỡ có lẽ là khi đó, cô biết anh có thói quen không cho người khác vào phòng làm việc của anh trừ khi anh cho phép, máu đảm đang lại nổi lên trong lòng cô, cô đi lại góc lấy chiếc sọt rác nhỏ đi xung quanh nhặt những tờ giấy bị vo tròn lại bỏ vào sọt còn những tờ còn nguyên vẹn thì cô xếp lại một góc cho anh, những mảnh vỡ thủy tinh cô nhẹ nhàng nhặt lên bỏ vào một chiếc bao nhưng không may bị cứa làm cho chảy máu. Anh dậy từ lúc nghe cô nói câu kia nhưng do không biết đối mặt với cô như thế nào nên vẫn giả vờ ngủ thấy cô tất bật dọn phòng anh cũng để mặc cô làm vì anh cũng muốn thấy dáng vẻ đảm đang lúc xưa của cô nhưng khi nhìn thấy cô bị mảnh vỡ kia làm cho chảy máu thì lòng anh nhói lên nhào tới chỗ cô kéo ngón tay bị đứt lên miệng mút ngăn không cho máu chảy thêm  xong anh ôm cô lên ghế ngồi cuống cuồng chạy đi tìm hộp y tế lấy miếng băng cá nhân băng vào cho cô thấy ổn thỏa mới nhìn cô vừa nhìn thì thấy cô đang thất thần  tưởng cô còn đau nên lo lắng hỏi

"Em không sao chứ còn đau ở đâu sao"_Ổng đổi luôn cả cách xưng hô_Anh tìm kiếm trên người cô nhưng không thấy vết thương nào nữa mới thở phào nhẹ nhỏm

Bên cô có trời mới biết cô ngạc nhiên cở nào tự nhiên từ đâu bay tới làm tim cô muốn lọt ra ngoài má cô thì đỏ ửng lên may mà anh chỉ chăm lo vết thương nên không chú ý tới biểu hiện của cô, còn ôm cô nữa chứ làm mặt của cô dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh làm hai má đã đỏ lại càng đỏ hơn, còn cuống cuồng lo lắng băng bó cho cô nữa chứ cứ làm như vậy thì cô đây làm sao có thể quên anh được chứ

[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ