"Chát"
Cô thẳng tay không kiêng nể mà đánh cô ta một bạt tai, đáng lắm.
"Im miệng thối cô lại, nếu không, không chỉ một cái tát này đâu" Bực mình sát khí toả ra làm người người sợ hãi, anh cũng không kém phần sợ thấy cô biến thành như vậy, cũng phải trong 7 năm qua cô đã học được cách tự bảo vệ chính mình này từ lâu rồi "Tôi nói cho cô biết, cô là đang quyến rũ chồng tôi đấy, không biết tôi là tiểu tam hay cô là tiểu tam đây, thử hỏi tôi với anh ấy cưới nhau đã 8 năm rồi, cô thì là cái thá gì mà xứng, bây giờ cô hợp làm tình nhân của anh ấy hơn tôi đấy"
"Cô...cô nói sao, 8 năm, hai người cưới nhau 8 năm rồi, sao...sao ba mẹ anh không nói cho tôi biết, cô nói dối" Cô ta không tin lắc đầu lia lịa, chân đứng không vững muốn ngã quỵ.
"Tôi có nói dối không Lâm tổng" Cô liếc nhìn anh một cái cũng không thèm nhìn mặt anh đang như thế nào nữa là.
Cô thay đổi xưng hô với anh luôn rồi, cũng không thèm nhìn mặt anh nữa, anh không muốn vậy, khó khăn lắm anh mới làm cô nguôi giận vậy mà bị cô ta phá hoại hết, anh muốn giết người.
"Cô.ấy.không.hề.nói.dối" Anh tức giận gằn từng chữ "cút ra khỏi đây trước khi tôi giết chết cô, tôi sẽ không nể tình tôi từng xem cô như em gái đâu"
"Anh...anh huhu" cô ta đau lòng chạy ra khỏi công ty, quay sang không thấy cô đâu nữa rồi, anh hốt hoảng lo sợ cô giận mà bỏ đi, nhìn ngó xung quanh không thấy cô đâu bỗng dưng lòng anh muốn nổ tung, đang lúc rối rắm thì thấy bàn tay cô tiếp tân khiều anh nói "Chủ...chủ tịch, phu nhân ở kia ạ" cô tiếp tân vừa nói vừa chỉ nơi pha nước, uống nước của nhân viên, thấy cô tu ừng ực từng ly từng ly mà anh muốn nuốt nước miếng khan cả cổ họng, bước nhanh về phía cô.
"Vợ...vợ...em" Anh nắm lấy góc tay áo cô mà kéo kéo, nhìn rất thảm thương, mọi nhân viên ở đây há hốc ngạc nhiên tròn mắt mà nhìn xem có phải bos lạnh lùng của mình đây không.
"Hửm" cô vẫn uống, uống cho cục tức đi xuống hết, cô tức quá mà, đến ba mẹ chồng cũng muốn tìm con dâu mới cho chồng cô, họ xem cô là gì chứ hả, à mà cũng phải cô bỏ đi những 7 năm, họ lo lắng cũng phải, cô đặt ly nước xuống, mỉm cười nhìn anh "Đi ăn cơm" cô khoác lấy tay anh lôi đi ra khỏi công ty, tránh cho anh mất mặt.
"Anh đi lấy xe đi" Cô hất mặt bảo anh đi lấy xe còn cô đợi anh ở đây. Anh cũng không dám cãi mà bước đi nhanh chóng.
~~~~~~
"Em còn giận anh sao, anh nói thật anh không có tình cảm gì với cô ta cả, anh chỉ coi cô ta như em gái thôi, dù sao bọn anh cũng lớn lên với nhau" Anh cuối đầu biết mình đã làm cô buồn rồi.
"Em gái, với em chỉ có em gái ruột không có em gái nuôi" Cô không nhìn lấy anh mà quay sang nhìn cửa sổ "Con gái nuôi còn thịt được huống gì em gái nuôi, em rất ngán"
"Được không em gái gì hết, anh không quen cô ta, anh chỉ yêu em thôi, một mình em thôi, em không tin anh sao" Anh nghe cô nói những lời như vậy mà hốt hoảng giải thích, anh không có ý định đó, anh không thèm để ý luôn iia mà, cô ngàn vạn lần đừng nghĩ anh như vậy. Huhu.
"Tin chứ, nếu không, em đã bỏ đi lúc cô ta nắm tay anh rồi, em chỉ buồn, ba mẹ anh đã không còn coi em là con dâu nữa rồi" Cô quay sang mỉm cười với anh rồi lại quay lại nhìn bên ngoài cửa sổ.
"Ai nói, em chỉ cần anh là được rồi, trên đời này chỉ có em là vợ anh, không có người phụ nữ nào khác có thể thay thế em, không ai có thể làm mẹ của anh ngoài em" Anh kéo gáy cô sát lại mặt anh hôn lên môi cô nụ hôn sâu nhất, khẳng định những câu anh nói lúc nãy hoàn toàn là thật, anh nói được làm được, lúc sau anh buông cô ra, cười nói "Thế nào, hết buồn chưa"
"Hừm. Đi ăn" cô tức giận quay mặt đi không thèm nhìn lấy anh, cho chừa cái tội đi đâu cũng có gái theo, riết cô muốm lột luôn da mặt anh ra luôn cho bỏ ghét.
______
Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho mình luôn nha. Yêu.
Cho mình cái nhận xét đi nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI
Historia CortaThể loại : 18+, ngược luyến, hiện đại, sủng, cực sủng, He Tác giả : Lục Nhi [ Truyện mình tự viết mong mọi người không edit hay chuyển ver cũng như copy nhớ ghi nguồn] Tình trạng : Đã hoàn Tổng chương : 91 chương và 2 ngoại truyện 24/7/2018-30/3/2...