Phần 42 : Bị phát hiện

5.9K 146 3
                                    

"Tới nơi rồi kìa anh"_Sao bây giờ cô không muốn xuống xe nữa, thật ra thì cô không muốn xa anh thì đúng hơn.

"Ngôi nhà này của ba mẹ em anh đã đến không biết bao nhiêu lần để hỏi tin tức của em từ khi em bỏ anh đi, vậy mà tới tận bây giờ đã 7 năm rồi"_Anh nhớ lại lúc đó anh hớt ha hớt hải chạy tới hỏi cô có ở đây không rồi phải lựa lời nói dối họ cô giận hờn anh này nọ khiến đầu óc anh muốn rối tung, mỗi lần tới lại mỗi lần đâu khổ ra về.

"Sao lại không quên em đi, đã 7 năm anh vẫn chờ đợi tìm kiếm như vậy sao"_Cô không nghĩ anh lại khổ sở như vậy không khác gì cô trong những năm qua thì ra hai người vẫn luôn chờ đợi nhau như vậy, tại sao cô không về sớm hơn chứ.

"Anh biết mình yêu em cũng như trái tim anh thuộc về riêng em, dù như thế nào anh cũng sẽ bắt em về giữ chặt bên anh không cho em trốn thoát khỏi anh thêm giây phút nào nữa. Anh yêu em Hân Vi"_Những gì anh nói đều là sự thật là tiếng lòng của anh là cả tâm tư anh.

"Em...em cũng yêu anh"_Cô ngại ngùng cũng xúc động khi nghe anh nói vậy, đã lâu rồi lâu lắm rồi cô mới được nói ra câu "em yêu anh" trước mặt anh một cách quang minh chính đại như vậy

"Hôn anh một cái chào tạm biệt đi nào"

Cô hôn nhẹ vào môi anh một cái cũng như chưa để anh nói gì đã vội vàng mở cửa xe phóng vào trong nhà

Anh nhìn theo bóng dáng cô mà lắc đầu, cô thật đáng yêu nga_"Anh yêu em lắm vợ à"_ Nói xong anh lái xe đi trong vui vẻ mà lâu lắm rồi chưa thấy trên mặt anh

~~~~~

Vừa mở cửa vào thì cô đã thấy có cái gì bám chặt ở chân cô rồi không nhìn cũng biết thằng con quý tử của cô.

"A mẹ...mẹ về"

"Hôm nay ở nhà ngoan không con"_Cô cúi xuống ôm lấy thằng bé vào lòng rồi đi vào phòng khách

"Hàn Tử rất ngoan nha. Mẹ thưởng"_Cái môi chu chu nói nói mặt như đang rự tán thưởng mình tay vừa chìa ra đòi quà trông muốn cắn một cái cho bỏ ghét

"Con thật là, đang chờ mẹ hay đang chờ quà"_Nói vậy thôi chứ cô cũng chìa chiếc máy tính ra trước mặt nó_"Đây máy tính của con, coi như mẹ thưởng cho sự ngoan ngoãn của con"

"Oa chiếc mới nhất"_Nhóc hôn cái chụt vào má cô mắt long lanh nhìn vào cái máy tính_"Con cảm ơn mẹ"

"Thôi con vào thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm"_Mẹ cô từ trong bếp vọng ra. Từ khi cô về nhà thì đầu bếp nhà cô được nghĩ xả hơi à nha, mẹ cô dành làm hết rồi còn đâu.

"Dạ thưa mẹ"_Cô để thằng bé ở lại với ba cô đang ngồi xem tin tức ở phòng khách rồi đi lên phòng cô

~~~~

Sau khi ăn cơm xong, cô nói với ba mẹ mình có chuyện muốn nói rồi quý sang bảo thằng bé lên phòng. Nhóc con cũng biết điều lĩnh kỉnh vác chiếc máy tính đi lên phòng không biết có nghe hay không lời dặn của cô không được xem máy tính quá lâu. Chờ khi thằng nhóc đi lên lầu rồi nghe tiếng đóng cửa phòng của nó cô mới ấp a ấp úng không biết nói như thế nào với họ đây.

"Sao có chuyện gì khó nói lắm hay sao mà ấp úng vậy, đây không phải tác phong của con"_Ba cô thấy vậy lên tiếng

"Dạ con...con.."_Cô vẫn không tài nào thốt ra được chữ nào trọn vẹn

"Chuyện con với chồng của con đúng không"_Ba cô nhấp ngụm trà thả ly xuống rồi liếc nhìn cô nhè nhẹ thản nhiên nói

"Sao...sao ba biết...biết được.."Xen lẫn giọng thản nhiên từ tốn của ba cô là giọng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu gì đó.

"Sao lại không, ta còn thấy hai đứa tay trong tay cười nói đi vào nhà hàng nữa kìa"

Ôi chết cô, không biết còn ai thấy nữa không. Ủa mà mình cũng đâu có làm gì xấu mà sợ người ta là vợ chồng nha.

[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ