Phần 39 : Đây là phu nhân của tôi

7.3K 182 10
                                    

Như lúc nãy đã nói anh sẽ chở cô tới trung tâm để mua máy tính cho nhóc và đây cũng là chi nhánh của công ty anh, vừa đến cổng anh xuống xe mở cửa giúp cô sau đó dục chìa khóa cho bảo vệ đi cất xe.

Anh ôm eo cô tiến vào bên trong chỉ mới tới cổng là đã thấy nhân viên hai hàng đón tiếp anh, bình thường anh rất nghiêm khắc với nhân viên thế nên dù họ đang thắc mắc người đang trong tay chủ tịch là qoái nhân ở nơi nào mà được chủ tịch cao cao tại thượng băng lãnh xuất chúng ôm mà còn dính sát nhau là dính sát đấy nha mà người đó còn là phụ nữ nha nhưng họ vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn chỉ một mực mắt nhìn chân đến khi chỉ dám nhìn bóng lưng hai người bọn họ.

Còn cô bây giờ vừa ngại mà vừa ngưỡng mộ anh trong lòng nha. Ngại là vì nhiều người như thế này mà anh lại thân mật như vậy không ngại sao được, còn ngưỡng mộ là vì chồng cô thật oách nha được nhiều người cúi chào như vậy a, cô đi bên cạnh cũng thơm lây. Nghĩ tới mà ruột gan bồi hồi miệng nhếch lên nụ cười mỉm.

Anh thấy cô bỗng dưng mỉm cười như thế trong lòng anh cũng vui thay tiếp liền dẫn cô đến nơi trưng bày sản phẩm mới nhất của công ty. Cô nhân viên thấy anh tới thì hối hả ra đón tiếp mà trong lòng cũng thầm sợ sệt.

"Lấy tôi cái Lenovo Thinkpad X1 Yoga ra đây"_Anh chỉ vào chiếc mới nhất mà công ty anh vừa mới sản xuất ra

"Dạ...dạ. Mời ngài xem thử"_Giọng nói cung kính đáp

"Cái kia cái kia lấy cái kia nữa gói vào hết cho tôi"_Anh chỉ vào hai ba chiếc cũng vừa mới ra đời rồi quay sang nói với cô nv

"Cô đứng lại"_Cô thấy cô nhân viên chuẩn bị đi gói đồ thì kêu cô đứng lại vừa nói vừa nhéo anh một cái ngay eo vừa lườm anh_"Anh tính mua về cho nó buôn bán luôn hay sao, một cái thôi, còn nhỏ không nên lạm dụng"

"Có sao đâu nó lớn rồi học tập dần nha sau này nối nghiệp cha mẹ a"_Anh nhún vai

"Một cái là một cái không nói nhiều"_Nói với anh xong cô quay sang nhìn cô nhân viên_"Cô gói lại chiếc anh ấy vừa nói đi"

"Vâng...vâng thưa cô...cô"_Cô nhân viên này bây giờ trong đầu đang rối như bùi nhùi à nha, nghe lời ai đây một bên là chủ tịch của cô ta một bên là một người cô nhân viên này chưa hề biết đến mà tại sao cô lại thấy sợ cô hơn là sợ anh vì nhìn vị chủ tịch này cũng sợ cô không kém nha, bây giờ cô ta cũng không biết xưng hô với Hân Vi ra làm sao nên mạo mụn xưng "Cô" vậy

"ĐÂY.LÀ.PHU.NHÂN.CỦA.TÔI"_Anh đang gằn từng chữ từng chữ với cô nhân viên làm cô ta suýt nữa thì đem cái máy tính bạc triệu quăng thẳng xuống đất, không chỉ cô ta mà nhân viên xung quanh đó cũng đã nghe thấy và phản ứng không kém

"Xin...xin lỗi chủ tịch.. xin lỗi phu....phu nhân tôi thật sự không biết"_Cô ta hoảng hốt cúi đầu xin lỗi vì nếu cô ta chậm trễ một giây thì ngày mai co ta cũng không cần đến đây nữa và không một công ty nào nhận cô ta

"Cô đi làm việc đi đừng để ý đến anh ấy, gói nhanh cho tôi tôi đang gấp"_Cô xua tay với cô nhân viên xong quay sang thì thấy chồng yêu của cô mặt đã chuyển đen rồi nhìn mà muốn bật cười nhưng vì tương lai phải nhịn phải nhịn

"Gan em cũng to hơn rồi đấy, thật là anh đã chiều hư em rồi. Hừ"_Nhìn cái bộ dáng muốn cười mà nhịn cười của cô làm anh muốn nhai cô vào trong bụng mình luôn cho hả giận a, tay vô thức siết chặt vòng eo cô khiến cô cảm thấy đau đớn

"Buông ra, tôi nói anh buông ra, đau chết"_Cô bực mình gỡ tay anh ra khỏi eo mình, mở túi ra rút chiếc thẻ tiến lại chỗ tính tiền dù sao cô đây cũng là phó giám đốc của một công ty lớn một chiếc máy tính thì làm khó gì cô

"Tôi chính là như vậy và tôi cũng không cần anh chiều tôi làm gì"_Tính tiền xong cô xách đồ đi ngang qua anh miệng thốt ra một câu rồi bỏ đi luôn không cần đợi anh.


[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ