Phần 86 : Thêm bảo bối

3.8K 122 14
                                    


"Cô ấy đã có cục máu này rồi sao" Anh vui mừng hớn hở "Cô ấy đã có thai rồi sao, đã hai tuần rồi sao"

"Đúng vậy, chúc mừng ngài, bây giờ cô ấy đang trong thai nghén nên anh cần quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn, tránh làm việc nặng để không gặp tình trạng động thai" Viện trưởng thấy anh vui mừng thì cũng nói nhiều hơn một chút, vuốt đuôi ngựa đây mà.

"Tốt" anh cầm tờ giấy chạy đến phòng khám tổng qoát, cô vừa xét nghiệm
xong nên vẫn còn đang ở trên gường bệnh nghỉ ngơi, anh lao tới ôm chầm lấy cô, hôn lên tóc cô cười tươi nói.

"Vợ à, mình lại có thêm bảo bối" Anh giơ tờ giấy xét nghiệm ra đưa đến trước mặt cô nói.

"Anh vui vậy sao" Cô thấy anh như vậy mà bật cười, không ngờ nghe tin mình có con mà anh ấy lại vui đến vậy, chả trách lúc trước, hời muốn cũng không muốn nghĩ.

"Vui, anh rất vui, lúc có thai Hàn Tử anh không được cảm nhận cảm giác này, bây giờ anh thật sự muốn ôm em ra ngoài đường nói cho mọi người biết mình có con" Anh khoa tay múa chân nói, miệng vẫn không ngừng cười.

"Được được rồi, bây giờ đưa em về nhà thôi, ở đây nghe mùi thuốc khử trùng em nhức đầu quá" Cô nằm đây nãy giờ mong cho anh về sớm để đưa cô ra khỏi cái nơi choáng váng này, cô thật chịu không nỗi.

"Cùng về" Anh bế cô xuống gường mang giày vào rồi ôm eo cô dựa vào người mình trực tiếp đi ra ngoài, lấy xe và đi về nhà.

"Bây giờ không cho em đi làm nữa" Ngồi trên xe anh vẫn luyên thuyên cô nên làm như thế nào, ăn cái gì, uống cái gì,... nghe mệt chết cô, đâu phải lần đầu tiên có thai đâu chứ, thật là, nhưng mà sao cô thấy ấm lòng vậy chứ, nhìn anh vui vẻ, anh hớn hở đón nhận đứa con này còn gì hạnh phúc hơn.

"Mới có hai tuần thôi đấy anh à, khi nào bụng to em sẽ nghỉ, bây giờ thì chưa thể, anh phải đi làm em ở nhà chán chết, lúc có thai Hàn Tử những 6 tháng em mới nghĩ phép thai đấy" Cô nhíu mày nhìn anh nói, mấy con gián trong công ty cô chưa dọn dẹp xong nữa mà nghỉ thế nào được.

"Anh...anh xin lỗi" Bỗng dưng anh cúi đầu xuống như vẻ đã biết lỗi, nhìn cứ y như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang.

"Sao anh xin lỗi em" Cô ngạc nhiên, khi không anh lại xin lỗi cô, anh làm sai chuyện gì sao.

"Lúc em có thai, mệt mỏi như vậy, lại chỉ có em gánh vác một mình, còn anh vẫn cứ nhởn nhơ như vậy, anh là một tên chồng rất tồi phải không" Anh liếc nhìn nét mặt cô thấy cô nở nụ cười hạnh phúc mới thư giản ra được một tí.

"Không, em không trách anh, vậy bây giờ anh bù đắp cho em đi, rán yêu em nhiều hơn tí nữa là được" Cô mỉm cười nhéo mũi anh.

"Ok vợ, sẽ không làm vợ và con thất vọng" Anh nhéo má cô một cái rồi hôn lên chóp mũi cô ôn nhu nói.

"Hì, còn bây giờ chở em đến công ty đi, không phải anh còn đi làm sao"

"Anh ở nhà với em cũng được mà" Anh xụ mặt không muốn làm theo.

"Thôi đi, anh có còn con nít nữa đâu, em hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và bảo bối trong bụng mà, nhớ em thì có thể qua thăm a"

"Trưa anh sẽ qua em nha" Anh như vắt được vàng, mắt long lanh phóng về cô.

"Được, muốn tới khi nào em cũng chào đón" Cô đáp lại ánh mắt khẩn cầu đó của anh vui vẻ nói.

~~~~~~~

"Em nhớ cẩn thận đấy" anh dìu cô xuống xe, đỡ tới cổng chính mới buông tay cô ra, hết lời dặn dò.

"Vâng ạ" "Anh đi xe cũng cẩn thận đấy" cô vỗ mu bàn tay anh nhẹ nhàng thốt ra lời nói.

Anh tạm biệt cô rồi cất bước tiếc nuối lên xe, trước khi đi còn vẫy tay chào cô một lần nữa mới lăn bánh đi, cô bật cười một cái rồi bước vào trong.

_________

Cô bác ơi tui lỡ tay xoá mấy bản thảo rồi 😢😢😢

[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ