Phần 55 : Gieo giống kiếm bảo bảo

6.9K 152 9
                                    

Cả hai ôm nhau ngủ được một lúc thì trời đã chợp tối, anh dậy sớm hơn cô quay mặt sang thì bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của cô đang nằm gọn trong vòng tay anh, không còn gì hạnh phúc hơn là lúc mỗi khi mở mắt ra là được nhìn thấy cô đầu tiên, anh cứ thế nằm ngắm cô đến khi cô động đậy thức dậy tay cô vô thức khua trúng mặt của anh một cái "bốp" làm anh vừa giật mình vừa đau mà hét lên tay đưa lên che mặt. Cô đang mơ màng ngủ nghe được tiếng hét của anh mà tỉnh luôn cả ngủ, mở mắt ra thì thấy anh đang che lấy khuôn mặt của mình xoa lấy xoa để, khuôn mặt nhăn nhúm nhìn cô ai oán. Cô làm gì sai rồi sao.

"Anh làm sao vậy" cô gỡ tay anh ra nhìn xem anh bị thương chỗ nào.

"Em thử nghĩ xem" anh đang chọc cô thôi nha, với sức mạnh của cô thì làm sao anh đau cho được "tay chân em cũng lanh lẹ lắm"

"Em đánh anh sao" cô bật người dậy nhưng vừa được nữa chừng thì ôi sao nhức quá vậy nè, ê ẩm quá, ôi cái lưng tôi "aaaaaa anh đi chết đi" cô đánh anh một cái vào ngực, cái tên ngựa đực này sao mà sức qoái quá vậy chứ, làm sao cô xuống gường được chứ.

Bỗng dưng cô thét lên làm anh đau lòng đỡ lấy cô tựa lưng lên gối tay xoa lấy thắt lưng cô "Đau lắm sao, anh... anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng" anh thật không ngờ cô lại đau như vậy, vậy mà lúc trước anh lại không chần chừ mà đạp cô xuống gường đuổi cô tàn nhẫn đến vậy.

"Còn lần sau, không có lần sau nữa đâu nha" cô nhéo vào eo anh nhẹ nhàng oán trách

"Sẽ không" làm sao mà không được, xua tan cơn giận của cô thôi, rồi từ từ anh sẽ dụ dỗ cô haha chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hai vợ chồng người oán người dỗ một lúc thì cửa phòng có tiếng gõ cửa

"Hai người xuống ăn cơm, bà kêu cơm đã xong" nhóc từ ngoài cửa vọng vào tránh làm phiền hai con người đó ai biết dang làm gì, hại mắt trẻ con a.

"Được rồi, mẹ xuống liền"

Cô quay sang liếc anh nói "đưa em vào phòng tắm rửa mặt"

"Vâng thưa bà xã" xong anh bế cô vào rồi lấy nước rửa mặt cho cô, rồi tính bế cô xuống nhà thì cô cản lại "anh muốn cả nhà biết chuyện vừa rồi mình mới làm sao"

"Có sao đâu a, mình là vợ chồng nha, anh đang gieo giống à, ba mẹ cũng muốn có cháu bồng bé rồi, họ vui còn không hết nữa là" anh bỏ qua lời nói của cô mà tiếp tục bế cô đi "a, vô liêm sĩ, bỏ xuống em tự đi được"

"Nhưng, không phải em đang đau sao" anh vẫn không muốn bỏ xuống "không nhưng nhị gì hết, bỏ em xuống, anh dìu em đi nha" không phải vậy nhưng cô ngại a

"Được rồi, em khoát tay anh vào đi" anh bỏ cô xuống cầm tay cô khoát lấy tay anh. Cô cầm lấy tay anh dựa người vào anh mà đi xuống lầu, xuống phòng khách thấy ba mẹ với nhóc đang ngồi nhìn cô, mẹ cô cười tủm tỉm lâu lâu liếc mắt nhìn hai người bọn họ "hai đứa có thể về nhà rồi hẫng vận động nha, về nhớ bảo người làm cửa cách âm luôn ha" nói xong mẹ cô lại cười, nhưng nhìn kỉ thì thấy trong ánh mắt cùng nụ cười của bà là sự hạnh phúc cùng an tâm trong đó.

Aaaaaaa cái gì vậy nè, cả nhà biết hết rồi sao, thôi rồi phòng cô không có cách âm vậy mà cô cứ tưởng không ai biết chuyện này, bây giờ có cái lỗ nào cô liền chui xuống liền.

"Không sao, chuyện vợ chồng tụi nó, liền sinh thêm đứa cháu nữa cho hai ông bà này còn bế bồng" ông Mạc lên tiếng giải vây cho cô con gái cưng của ông, một phần cũng là ông muốn cháu rồi ha.

_________

Mình là au mới nên truyện mình viết không được rõ ràng hay là lời nhân vật câu cú không tốt, mong m.n thông cảm, nếu m.n không thích truyện mình viết thì comment cho mình biết để mình ngưng truyện. Cảm ơn ạ.

[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ