Phần 91 : Kết thúc

3.9K 131 8
                                    

Ngày tháng hai vợ chồng nhà này hết sức hạnh phúc, không có tiểu tam, không có sự cải vã, không có..., vì mỗi lần cô giận anh đều ra sức năn nỉ, van nài xin lỗi cô, anh luôn nhường nhịn cô, bắt cô ăn hết thứ này đến thứ khác, bồi bổ những thứ tốt cho mẹ lẫn cho con, xong việc ở công ty anh chạy nhanh về nhà với cô, trong giờ làm cứ sợ cô xảy ra chuyện gì khi không có anh, có lúc anh bỏ cả cuộc họp về với cô, anh không cho cô đi làm bắt cô ở nhà dưỡng thai, chuyện gian tế ở công ty cô được xử lí sạch sẽ, công ty Hoa Thần cũng đã phá sản, cô không còn lo lắng gì nữa, yên tâm nghe lời anh ở nhà, hàng tuần thì thư kí của cô Hoàng Tâm Như đến để báo cáo tình hình công ty, còn lại mọi việc đều giao lại cho Giang Khôn xử lí.

Cô và anh quyết định không siêu âm xem đứa con trong bụng cô là trai hay gái, mặc cho lúc sinh sẽ biết, cứ để tự nhiên, như thế sẽ hồi hộp hơn nha ( vợ chồng anh chị ưa cảm giác mạnh kkkk)

Không vì vậy mà anh và cô bỏ bê nhóc, luôn đều đặn đón nhóc lúc tan học, thằng bé rất hiểu chuyện biết mẹ có thai khó nhọc nên bảo cô cứ ở nhà, mọi chuyện lớn nhỏ như mặc đồ dọn dẹp phòng nhóc đều lo tất, không phải phiền tới cô, điều này làm cô rất hài lòng, con cô bây giờ đã lớn.

[...]

Thời gian thấm thoát trôi cũng đến lúc cô sinh.

Cô đang tựa đầu vào ngực anh xem truyền hình, bỗng dưng bụng cô nhói lên, cứ nghĩ sẽ hết nhanh nhưng cô đã sai nó không những giảm mà còn đau hơn, cô bấu lấy đùi anh đau đớn thét lên

"Chồng...chồng em muốn...muốn sinh" cô đập mạnh tay vào đùi anh đau đớn hét lên "Á nhanh chồng ơi, em đau quá, nhanh lên em muốn sinh"

"Giờ... giờ anh phải làm sao, em...em không sao chứ, vợ...vợ à đừng...đừng làm anh sợ" anh luống cuống không biết làm gì đỡ cô đứng lên, làm...làm gì bây giờ.

"Cái tên điên này, nhanh...nhanh đưa tôi tới bệnh viện" cô thật muốn bổ đầu tên này ra xem không biết có gì ở trong đấy, cô đau chết mất mà còn ngơ ngơ ngác ngác vậy chứ.

"À..ừ tới viện, anh bế em đi" nói xong anh bế cô lên, không thèm lên mang đồ áo vào, trên người anh đang mang chính là đồ ngủ, anh quay người lại hét vọng lên "Hàn Tử, mẹ con muốn sinh, ở nhà ngoan, ba đưa em về cho con" nói xong anh quay người đi nhanh ra xe, một đoạn đường đầy gian khổ.

Anh đưa cô tới viện trong tình trạng quần áo xộc xệch đầu tóc lù xù, tay còn có vài vết cấu cào, nghĩ lại anh muốn nỗi da gà, nhưng anh thương cô hơn, không biết sinh con nó đau tới vậy, anh sẽ không để cô mang thai thêm lần nào nữa. Anh xin hứa (Đấy là lời nói anh à)

"Mau, nhanh lên, vợ tôi muốn sinh, nhanh nhanh lên, còn chần chừ đứng đó làm gì" anh bực mình nhìn vài bác sĩ đứng trơ người ở đấy, không phải anh lo cho cô thì anh cũng cào nhà mấy người này rồi.

Cô được đưa vào phòng sinh, anh lo lắng đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh, vội vàng nhớ ra gì đấy anh móc lấy điện thoại gọi cho ba mẹ anh cũng như ba mẹ cô tới, xong xuôi anh hồi hộp nhìn lên đèn báo phía trên cửa, tiếng hét đau đớn bên trong vọng ra làm anh sốt hết cả ruột, muốn anh rất muốn vào bên trong nhưng khổ nổi vừa muốn chạy vào lại bị y tá ngăn lại, bắt buộc anh phải đứng chờ thấp thỏm ở đây, ít lâu sau hai bên gia đình cũng tới, người cầu nguyện, người lo lắng tựa vào vai người còn lại, người vui mừng như sắp có vàng, người đi qua người đi lại, khi nào cô mới sinh xong đây.

Cuối cùng phòng sinh cũng mở ra theo đó là vị nữ bác sĩ trung niên mở khẩu trang niềm nở vui mừng nói

"Anh có phải người nhà của sản phụ Mạc Hân Vi không"

"Đúng đúng, tôi là chồng cô ấy, sao, sao cô ấy vẫn ổn chứ"

"Con gái tôi vẫn khoẻ chứ bác sĩ, mẹ tròn con vuông chứ hả" ông Mạc phụ hoạ thêm "Con bé ổn chứ, cháu ngoại tôi nữa"

"Aaa con dâu cháu nội tôi vẫn ổn cả chứ, không có gì bất trắc chứ, nói gì đi chứ bác sĩ"

"..."

"..."

"Mọi người bình tĩnh lại tôi mới nói được chứ" vị bác sĩ không vì thế mà tức giận, nhẹ giọng chúc mừng "Mẹ con cô ấy vẫn khoẻ, chúc mừng gia đình sinh được cặp long phụng, một bé trai và một bé gái ạ, tuy vậy nhưng sức khoẻ vẫn yếu cần theo dõi thêm" vị bác sĩ khoát tay kêu hai nữ trợ sinh đưa hai đứa bé ra cho anh nhìn mặt, hai đứa bé tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng nét giống anh và cô không thể thiếu, nhìn đứa bé xong anh vứt nó cho ông bà nội ngoại quay sang hỏi bác sĩ "Vợ tôi đâu, tôi thăm cô ấy được chứ"

"Được anh có thể vào thăm cô ấy rồi, nhưng chỉ một lát thôi đấy, cô ấy cần nghĩ ngơi" nói xong vị bác sĩ ấy quay mặt đi.

Anh chạy vào phòng sinh, thấy cô yêud ớt nằm đấy anh đau lòng tiến về phía cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy "Vợ em sao rồi, có đau chỗ nào không"

"Em không sao, con đâu rồi anh" cô lúc nãy do mệt quá nên ngất đi bác sĩ chưa kịp cho cô nhìn mặt hai đứa bé nên cô rất rất muốn, muốn chạm vào nó một lần.

"Đang ở với ông bà nội ngoại, em yên tâm nghĩ ngơi đi, à em đã sinh cho anh một cặp sinh đôi trai gái đấy, em thật giỏi, anh vui lắm, từ bây giờ cả nhà năm người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé" Anh ấu yếm hôn lên trán đầy mồ hôi của cô, mỉm cười nói.

"Em yêu anh"

"Anh cũng vậy"

____

Tình yêu là vậy, có khi hạnh phúc có khi đau nhưng chỉ cần hai trái tim luôn nghĩ về nhau thì có bao nhiêu sóng gió vẫn không thể nào lay động được.

Cô và anh cũng vậy, xa nhau rất lâu nhưng trái tim vẫn luôn đập vì người còn lại, nên hạnh phúc đã viên mãn cho  họ.

_HOÀN CHÍNH VĂN_

[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ