Ngoại truyện 2 : Giang Khôn-Tâm Như

3.4K 64 6
                                    

Tôi tên gọi Giang Khôn, người người nhìn vào tôi đều nhận xét một câu khiến tôi hoàn toàn đứng hình "Cậu nhìn thật baby" trong khi từ baby đó chỉ dành cho những đứa con gái, tôi chán ghét nó, chán ghét những ai dùng lời nhận xét đó để khen tôi, tôi oán hận ba mẹ sinh mình ra tạo nên khuôn mặt này, ai ai cũng hâm mộ tôi, ai ai cũng khen tôi nhưng sao tôi vẫn dị ứng với những câu từ đó phát ra. Đến khi tôi dần quên đi được nỗi oán giận đó thì vào lúc tôi học đại học thì một cô bé nhìn tôi đắm đuối, với mái tóc ngang vai, mái ngố xinh xắn, thấy tôi nhìn qua cô ấy bất giác nở nụ cười thật rạng rỡ đối với tôi, cô gái từ từ tiến lại tôi bất giác hồi hộp tim đập lệch nhịp nhưng mà câu đầu tiên cô ấy mở miệng ra nói với tôi lại là "Anh giống búp bê quá" lúc đó tôi cứ nghĩ sẽ đập luôn cái cặp táp của mình vào đầu cô ấy xem trong đó chứa cái gì, bao nhiêu cảm xúc, cảm tình của cô gái đó trong tôi tan biến hẳn, tôi gạt tay cô gái đang sờ sờ mó mó trên khuôn mặt tôi xuống tức giận qoát lên "Cô từ chỗ nào thì cút về chỗ đấy"

Khi vô tình nói ra câu đấy tôi cảm thấy cả người cô ấy khửng lại, khuôn mặt tràn ngập thất vọng cùng áy náy quay mặt rời đi, liếc thấy bảng tên của cô ấy một cái tên "Hoàng Tâm Như" khắc sâu vào bóng của tôi.

Điều tra ra được cô ấy là con gái của chủ tịch Hoàng, một tập đoàn không lớn cũng không nhỏ, đối với tập đoàn của cha tôi thì chỉ bé bỏng yếu ớt mà chỉ cần cha tôi búng tay thì sẽ sụp ngay lập tức, tôi không hiểu tại sao tôi lại nhớ tới nụ cười của cô gái ấy, nhớ khuôn mặt buồn tủi khi bị đuổi đi, tôi lại muốn có cô ấy, muốn nắm cô ấy trong tay.

Đến khi tôi về chi nhánh Trung Quốc tiếp quản sự nghiệp của cha tôi, tôi được chị Hân Vi chỉ dạy rất nhiều khi tôi còn bên Mĩ, tôi mến chị ấy, có lần tôi đã lầm tưởng mình yêu chị ấy nữa kìa, khốn nạn thay thằng bé Hàn Tử lại không cho tôi gần mẹ nó, luôn chen ngang khi hai người ở một mình với nhau, thất bại này tới thất bại khác tôi từ bỏ, tôi bất giác lại nhớ về cô gái ngày nào vẫn cười với tôi. Tôi về nước và gặp Hoàng tổng cha của Hoàng Tâm Như để trao đổi, tôi muốn cô ấy làm thư kí cho tôi, không ngờ cô ấy đồng ý nhưng khi gặp lại cô ấy thật sự làm cho tôi thất vọng nặng nề, cô ấy xuất hiện trước mặt tôi với hình ảnh hết sức hở hang không còn là cô gái ngây thơ hồn nhiên đó nữa rồi, mái tóc nhuộm vàng uốn lượn dưới đuôi, áo sơ mi mở hai cúc ở trên lộ ra cả khe ngực hấp dẫn, chiếc váy bó sát công sở cắt cao lấp ló đôi chân thon dai trắng nõn, nói cho tôi biết có phải thật sự hai người là một hay không, tự nhiên tôi thấy chán ghét con người hiện tại của cô, tôi làm như không chú ý tới cô ấy, xa lánh, lúc cần thì ôn nhu này nọ khi chán thì vứt bỏ mặc kệ, nói cho tôi biết đàn ông đều trở thành như vậy hay sao, tôi không muốn lấn sâu vào cảm giác tội lỗi đó đâu, nhưng mà làm sao bây giờ đối mặt với người con gái lúc nào cũng bám lấy mình, dữ tợn cảnh cáo trước những cô gái đến tìm tôi, làm tôi khó chịu vừa mệt mỏi, không biết lựa chọn việc cho cô ấy làm thư kí của mình là đúng hay sai.

Rồi dường như một ngày tôi chuẩn bị xuống lầu đi về thì thấy khá ồn ào nơi bàn tiếp tân, không nói tôi cũng biết cô ấy lại gây rối với cô nàng nào đó tới tìm tôi, lúc đầu thì tôi thấy hơi khó chịu nhưng dần dần tôi thấy cô ấy cũng có lợi trong việc đuổi mấy tiểu thư hám danh bám vào tôi. Tôi cũng tính đi qua làm như không thấy gì nhưng khi giọng nói của cô gái kia cất lên thì tôi lại ngỡ ngàng khửng lại "đấy không phải giọng của chị Hân Vi sao" tôi bất giác tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, đúng rồi đúng rồi là chị ấy, là tiền bối cũng là người tôi thầm thương một thời gian, tuy đã chấm dứt tình cảm đó nhưng chị cũng là người tôi cảm nắng một thời, vì chị mà tôi lỡ tay tát cô ấy một cái, không hiểu lực tay của tôi mạnh hay là da cô ấy quá mỏng mà dấu tay tôi đánh còn in hằn lên mặt của Tâm Như, tôi hối hận, giá như tôi không đánh cô ấy thì có lẽ, có lẽ....

[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ