Phần 37

7.7K 225 0
                                    

"Chân em không sao nữa chứ còn đau nữa không, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra"_Anh định bế cô lên thì cô níu anh lại

"Thôi không sao chân em không sao nữa rồi, anh không cần lo lát nữa cũng hết thôi"

"Không được phải đi cho chắc"_Chồng yêu đây vẫn cứ nằng nặc đòi đi nha vợ không được cãi

"Em không sao hết nha"

"Không sao gì mà không sao lúc nãy còn khóc bù lu lên cơ mà"

"Đó là lúc nãy giờ thì hết rồi nhé chồng"

"Đã nói đi là đi không cãi"

"Anh có tin tôi đã một phát anh văng ra cửa nhà hàng luôn không đã nói không sao là không sao"_Cô tức giận rồi nha chồng là phải nghe lời vợ a

"Ơ...em ác với anh quá nha, anh đây là lo cho em mà"_Anh ta lại giở cái giọng nụng nịu kia mà bày ra cho cô xem nữa rồi, ai đời chủ tịch lạnh lùng ta đây lại có bộ mặt này chứ

"Hai người các người có thôi đi không"_Vâng đây là cái giọng của cái người nãy giờ xem kịch mà vẫn chưa hiểu nội dung kịch nó là như thế nào, mất công giải tán đám đông để cho hai cái con người này tình cảm để mình như không khí đứng đây. Thằng bạn khốn nạn

"Cậu là có ý kiến gì"_mặt anh cũng đen không kém hắn rồi nha vợ chồng người ta đang nói chuyện mà cái giống ôn thần này ở đâu bay ra phá đám thật mất hứng nha

"Đây là vợ cậu thật sao"_Hắn vẫn chưa thể tin được nha, mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, hèn gì từ xưa đến nay thằng bạn này của hắn không động vào phụ nữ thì ra là đã có vợ mà lại xinh đẹp động lòng người thế kia, giấu cũng phải

"Đúng vậy"_Anh thản nhiên đáp

"Em tên gì"_Thấy không hỏi han gì được từ thằng bạn này nên hắn quay sang moi tin từ cô

"Mạc Hân Vi 28 tuổi vợ của anh ấy, có chứng nhận hôn nhân đàng hoàng, đã có con 7 tuổi, sao anh còn muốn hỏi gì nữa không"

"WOW có con luôn cơ đấy, ôi hoang mang quá đi"

Đang nói chuyện thì điện thoại cô reo lên vâng đó là quý tử nhà cô gọi

"Alo con trai"

"<Mẹ à, sao không về con đói rồi>"

"Sao giờ này con còn chưa ăn, bà không cho con ăn sao"

"<Không phải, không có mẹ con không muốn ăn>"

"Cái thằng trời đánh con có lết cái xác xuống nhà kêu bà lấy cơm cho ăn đi không, mẹ mà về mà chưa ăn là ra ngoài ngủ"

"<Nhưng..nhưng..>"

"Không nhưng nhị gì hết, đi ăn đi nào ngoan mẹ thương tiểu bảo bối của mẹ ngoan mà phải không"

"<Vậy tiểu bảo bối nghe lời mẹ thì mẹ sẽ mua máy tính mới cho con đúng không>"

"Lại bắt đầu xin xỏ, thôi được lát mẹ mua cho con hứa phải nghe lời mẹ"

"<Mẹ...mẹ nói thật chứ, con hứa con sẽ ngoan giờ con đi ăn liền, bye bye mama>"
"<tút...tút...tút>"

"Cái thằng này mẹ chưa nói xong"_Lát mẹ mày không thèm mua máy tính cho mày biết mặt nha con

"Nhóc con gọi sao"_Anh hỏi cô

"Ừ anh, nó nói không có em nó không chịu ăn, cái tính của nó lại mè nheo đòi mua máy tính mới nữa đây mà, lát anh ghé trung tâm mua cho nó"

"Rồi rồi lát anh ghé mua cho con, mà em chiều con thế không tốt đâu lo chiều anh đây này"_Anh vừa nói vừa kéo sát coovafo lòng toan tính hôn cô thì cô đã đẩy anh ra, tay cô đánh yêu vào ngực anh một cái nhẹ nhàng vừa nói

"Cái tên này nó là con anh đấy, không chiều nó thì chiều ai hả"_Cô thật hết nói nổi với anh rồi

"Rồi rồi anh xin lỗi được chưa giờ đi ăn với anh nào"_Nói xong anh quay sang cái tên đứng ngơ ngác như chưa trải qua sự đời đó nói_"Còn cậu mau chuẩn bị thức ăn cho tôi nhanh"

"Ờ... Ờ đợi tôi xíu"_Hắn ta được anh gọi từ cõi mộng về thì nhanh chóng chạy đi sai nhân viên chuẩn bị đồ anh. Còn anh thì bế cô đi lại bàn anh đặt sẵn lúc nãy nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế.

>>>Follow cho mình với nha 💖

[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ