Phần 75 : Hoàng Tâm Như

2.8K 106 2
                                    

"Đây là phòng của chị" Giang Khôn dẫn cô vào thang máy chuyên dụng dành cho sếp lớn theo thang máy lên tới lầu cao nhất của công ty, rồi men theo hàng lang dẫn đến căn phòng sát cửa kính toà lầu "Như ý chị em đã cho người sửa sang lại hoàn toàn căn phòng này, màu chủ đạo đều là đen rèm cửa em để màu trắng để bớt u tối cho căn phòng, chị vào xem"

Cô mở cửa vào trong, có thể nói nó y hệt như căn phòng làm việc ở bên Mĩ của cô, cô thật ưng ý nha, chỉ có tối tăm như vậy cô mới tập trung làm việc được, không nên quá chói sáng "Tốt lắm, coi như cậu thức thời, bây giờ cậu kêu người chuẩn bị hết giấy tờ tài liệu sổ sách của 3 năm trước đến đây cho tôi"

"Vâng, em kêu người làm ngay" nói xong anh ta quay mặt đi, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn cô và cô nàng, nãy giờ cô ta vẫn không nói gì, cứ im lặng cúi đầu đi theo, rất biết thân biết phận.

"Cô ngồi xuống đi" Cô chỉ cái ghế đối diện bàn mình nói, thấy cô nàng ngồi xuống cô mới nói tiếp "Cô tên gì" Cô không muốn cô ta khó xử nên lên tiếng giải vây.

"Tôi...tôi.." Cô nàng ấp úng nói, vẫn đang còn sốc vụ ban nãy đây mà.

"Không cần quá căng thẳng, tôi không ăn thịt cô, cứ bình tĩnh mà nói, làm việc cho tôi, cần người điều chỉnh cảm xúc giỏi" Cô lấy tài liệu và máy tính từ trong túi xách ra để lên bàn vừa nói với cô ta.

"Tôi tên Hoàng Tâm Như" Cô nàng nghe vậy nên cũng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, bình tĩnh nói.

"Tốt" Cô gật đầu hài lòng nói "Cô yêu tên Giang Khôn đó" Nhớ ra việc chính, coi biết yêu làm cho người ta mù qoáng, cô cũng vậy, cô ta không ác chẳng qua quá yêu mà thôi, chỉ do cái tên Giang Khôn kia quá hại nước hại dân thôi, trước khi đi ông sếp của cô còn dặn dò năn nỉ cô coi sóc tên đó thật tốt, kiếm luôn cho ông ta cô con dâu luôn, ông muốn cháu rồi. Cô thật mệt mà.

"Tôi yêu anh ấy" Tâm Như không biết lấy đâu ra tự tin mà chắc chắn nói "Tôi đã yêu anh ấy từ khi còn đang ở Mĩ du học, tôi luôn theo dõi anh ấy, biết anh ấy về đây làm việc tôi cũng xin ba cho tôi đến công ty anh làm việc, may mắn tôi trúng tuyển làm thư kí của anh, cô biết tôi vui lắm không, được bên cạnh anh ấy là tôi vui lắm rồi, được một năm bỗng dưng anh ấy quan tâm tôi hơn, coi trọng tôi hơn, tôi hạnh phúc biết mấy nhưng bên cạnh anh ta lại có rất nhiều phụ nữ đến tìm kiếm, tôi phải biến mình trở thành con người như vậy để kìm chế anh ấy, đuổi hết bọn con gái đó, khi yêu tôi rất ích kỉ, chỉ muốn anh ấy là của riêng mình, tôi biết anh ấy không yêu tôi nên tôi luôn cố sức làm anh ấy thích tôi, yêu cũng sai hay sao, vậy mà anh ấy nói chỉ vì vài ba cái hợp đồng với ba tôi mà anh ấy mới lợi dụng tôi, cô biết lúc ấy tim tôi coi như vỡ nát rồi không, đau lắm, nhiều lúc tôi muốn quên anh ta, để mình bớt đau hơn nhưng khi gặp lại anh ấy tôi lại không làm được, tôi ngu ngốc quá phải không"

"Không, yêu một người không sai, nhưng biết nhận thức và từ bỏ đúng lúc mới là khôn ngoan, tôi biết cô không xấu, cô là người thông minh biết tiến biết lùi trong mọi chuyện nhưng riêng tình cảm lại rất ngu ngốc, tôi cũng giống cô, đã yêu sâu đậm một người, yêu không dứt được, nhưng may mắn chồng tôi cũng yêu tôi, tuy anh ấy không lãng mạn như người đàn ông khác nhưng anh ấy lại dành hết tình cảm cho tôi, yêu thương tôi và chúng tôi đã có kết tinh tình yêu đấy là một cậu nhóc, cô nên biết dừng lại đúng lúc khi người mà cô dành trọn cả tình cảm không thèm quan tâm đến nó một chút gì, thì cô nên từ bỏ thì hơn, đừng làm khổ mình nữa, nên tìm một người yêu bản thân cô thì hơn".

_____

Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho mình nha. Yêu.

[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ