"Anh yêu à" Cô tiến lại phía anh cất giọng nhẹ nhàng nói.
"Vợ, em tới rồi sao" Anh bỏ hết tài liệu xuống bàn rời ghế tiến về phía cô, ôm eo kéo cô về phía sofa đặt cô lên đùi mình ngồi xuống "Nhớ em quá vợ à" Anh hôn lên tóc cô một nụ hôn, chẳng ai biết anh làm việc mà đầu óc cứ hiện lên hình ảnh của cô.
"Anh thật là" Cô đánh vào ngực anh mỉm cười nói "Chỉ được cái dẻo miệng"
"Anh nói thật, em phải tin anh" Anh nghiêm mặt khẳng định lời nói của anh là thật.
"Rồi rồi em tin em tin, còn bây giờ đi ăn thôi nào" Cô đứng dậy kéo tay anh ra khỏi văn phòng, vừa xuống tới đại sảnh hai vợ chồng anh đang tay trong tay vui vẻ không biết từ đâu chui ra một vị thiếu nữ mặt mày hớn hở chạy tới chụp lấy tay anh "Trí Hàn, lâu quá không gặp anh, em nhớ anh quá đi mất"
"Khả Hân, là em sao, về khi nào" Anh cũng mỉm cười xoa đầu cô ta.
Ôi ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra nới này không, cô là ai, có ai thấy cô không, cô còn ở đây mà, cô là vợ anh mà, tay bọn cô đang nắm chặt đây mà, sao anh có thể tươi cười với người phụ nữ khác trước mặt cô chứ, anh đang coi cô là gì vậy hả.
"Dạ, em mới về hôm qua, liền chạy qua gặp anh nè, thấy em thương anh không" cô gái vẫn hồn nhiên nói mà không biết có người đang ăn dấm chua nồng nặc "Hàn, ai đây, tình nhân của anh sao" Cô ta thấy tay cô với anh nắm chặt thì khinh bỉ lên tiếng.
Anh nghe thấy vậy mới giật mình quay sang nhìn cô, khuôn mặt cô bây giờ làm anh muốn đá cái cô gái không biết sống chết này ra ngoài đường mà quỳ xuống xin lỗi cô. Chết anh thật rồi, nụ cười của cô sao mà nguy hiểm quá.
"Trí Hàn, anh thấy thế nào, tôi đây hợp làm tình nhân lắm sao" Giọng nói uy lực phát ra, lạnh lẽo mà khô khốc, không còn nhẹ nhàng như trước, cả nhân viên ở đây đều thấy tội thay cho chủ tịch, với cái cô gái xấu số lắm miệng kia, người ta là phu nhân, phu nhân tổng tài cao cao tại thượng đấy, vậy mà trong miệng cô ta phát ra từ tình nhân mới chết chứ.
"Đúng, tôi mới là phu nhân chính thức của anh ấy đây, cô chẳng qua chỉ là tình nhân hèn kém của anh thôi" Cô ta nhếch môi khiêu khích cô, giọng nói đầy mỉa mai.
"Khả Hân, im ngay cho tôi" Anh nghe hết nổi những gì cô ta nói mới lên tiếng quát lớn, cái gì vậy, vợ anh đang bên cạnh đây mà cô ta dám, còn sỉ nhục vợ anh chỉ đáng làm tình nhân, cô ta muốn chết sao "Cút ra khỏi đây" anh gạt luôn cánh tay đang nắm chặt tay anh của cô ta ra.
"Anh...anh vì cô ta mà mắng em" Cô ta chỉ vào cô mà rưng rưng nói "Cô ta là ai chứ, em được ba mẹ anh bảo về đây chăm sóc anh đấy"
"Ba mẹ tôi, tốt lắm, dám can thiệp vào đời sống của tôi, cô đừng tưởng tôi xem cô như em gái mà muốn nói gì thì nói, cô ấy là vợ tôi, là phu nhân của tập đoàn này, là mẹ của con tôi" Anh tức giận nói lớn, cho cô ta nghe cũng như cho một số người đang có ý định với anh nghe.
"Anh...anh" "đồ hồ li tinh"Cô ta không biết nói gì nữa mà quay sang chửi cô.
Cái gì thế này trong một ngày mà bị hai người chửi là hồ li tinh, ủa nhìn cô giống hồ li lắm sao, cái đ*o gì thế này, xin lỗi chứ cô không muốn chửi tục đâu nhưng mà tức quá, đường đường là vợ người ta mà bị nói là hồ li tinh cướp chồng của chính mình, ở đây không biết ai mới là hồ li tinh.
______
Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho mình nha. Yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI
Short StoryThể loại : 18+, ngược luyến, hiện đại, sủng, cực sủng, He Tác giả : Lục Nhi [ Truyện mình tự viết mong mọi người không edit hay chuyển ver cũng như copy nhớ ghi nguồn] Tình trạng : Đã hoàn Tổng chương : 91 chương và 2 ngoại truyện 24/7/2018-30/3/2...