Phần 64 : Chiến tranh

3.7K 132 1
                                    

Cô vẫn hăng hái nấu ăn nhưng cô nào đâu biết trận chiến thế giới đang xảy ra ở ngay phía sau lưng cô, một bên là đội quân Hàn Tử ca bên còn lại là đội quân Trí Hàn ca ca và cái nguyên nhân dẫn đến chiến tranh này chỉ đơn giản là xem ai phá hoại nhiều hơn, bên Trí Hàn ca ca đang chiếm lợi thế lớn hơn với số điểm rau cải nát bét, trứng gà văng máu trắng, củ cả lột da, gà mất đầu,..., bên Hàn Tử ca yếu thế hơn đội quân kia chỉ chút chút xíu điểm mà thôi vì mắc nhược điểm quá nhỏ bé, hai bên không ai nhường ai, cả hai người đều đắm chìm muốn được nữ hoàng Hân Vi khen ngợi mà không từ thủ đoạn nào, aaaaaaa thật gay go khắc nghiệt. Cuối cùng tiệc dì cũng phải tàn, đời ai cũng phải chết một lần, thế là cái mộng được khen kia đã chìm trong dĩ vãng, hai đội quân oanh oanh liệt liệt đã chết thảm dưới lưỡi dao của nữ vương MẠC HÂN VI người phụ nữ quyền lực trong các sự quyền lực, với giọng thét chói tai gây nhức nách và nhức một số chỗ khác thì đây không biết và bài múa dao phóng dao đi vào huyền thoại chỉ lơ đểnh một chút sẽ thành người không đầu. Ôi rip cuộc đời.

Cũng may cô phát hiện sớm mà phá tan hai đội quân này chứ không thì cô cũng không biết chuyện gì xảy ra với cái bếp của cô, cô cứ nghĩ những chuyện dễ dàng này nhắm mắt cô cũng mò ra được mà hai cái thứ đàn ông mắt mở to vẫn làm không xong, tức chết cô, huhu.

~~~~~~

Lại kể đến trên bàn ăn, cái cảm giác như đang phạm sai lầm với ba mẹ muốn ở một mình nhận lỗi mà tới giờ cơm vẫn phải xuống ăn và đụng mặt phụ huynh thế là bữa cơm ấy chỉ vọn vẹn một món cơm chan nước mắt và thế bàn ăn của gia đình này cũng vậy nó cũng hạnh phúc như thế khi hai tên nguyên soái lúc nãy mặt vẫn cúi xuống nhìn bàn và không dám cầm đũa, ánh mắt cô nhìn họ thật đáng sợ, nếu như đụng đũa vào tay họ sẽ đi luôn không trở lại vậy, tốt nhất khi nào cô kêu ăn thì ăn, không nên manh động.

"Hửm, sao không ăn" Cô chỉ muốn chọc hai tên phá hoại này thôi chứ giận hờn cái gì, nhưng mà nhìn mặt hai người méo mó làm cô muốn cười mà lại không dám cười, cứ đanh mặt hù doạ họ chút vậy, rồi cho họ ăn chứ đồ ăn nguội còn gì ngon.

"Mẹ ăn trước đi ạ" huhu ai thương cho nhóc đây, mẹ ghét nhất là phí phạm lương thực và đồ ăn nên mỗi lần ăn cơm hay ăn thứ gì nhóc đều ăn hết sạch, vậy mà giờ chỉ vì hơn thua với lão ba mà phá hoại đến vậy, thật có lỗi với mẹ a.

"Ừ ừ, vợ yêu em ăn đi, rồi bọn anh.... anh ăn... ăn ....ăn sau" Vợ giận thật rồi, cũng có phải lỗi anh đâu, từ khi mới sinh có bao giờ anh bước chân vào cái bếp đâu mà biểu anh nấu được gì, kêu anh phá còn dễ hơn, cái thằng con khốn nạn.

"Hử, hết hứng ăn rồi, hai cha con mấy người ăn đi" Cô vẫn không thay đổi sắc mặt, công nhận trêu bọn họ vui thật.

Một...hai...ba

"Vợ ơi anh xin lỗi vợ mà, anh không cố ý phá đồ của vợ đâu, tại rau với trứng nó không nghe lời anh thôi, tại bọn nó hết, anh muốn phụ em mà nó cứ bắt anh phá hoại vậy đấy, anh chưa vào bếp lần nào a, nếu em muốn anh phụ, hứa luôn anh sẽ vì em mà đi học nấu ăn, sau này nấu cho em và con ăn" Anh như tia chớp trong ba giây quỳ rạp xuống dưới ghế tay đặt lên đùi cô vuốt vuốt lay lay, a đã xin lỗi còn dở trò biến thái, hết nói nỗi anh nhà mà.

____

Au đã trở lại. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho au nha. Yêu.

[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ