Quản gia ông đây tuy chưa có vợ cũng như chưa có con nhưng chuyện thai nghén này ông cũng đã nghe qua, lúc trước bà Lâm sinh ra ông chủ đây cũng là ông chứng kiến bà ấy nôn oẹ, có khi nào phu nhân lại có thai hay không.
"Hả" Anh không tin vào tai mình mà hỏi lại "Cô ấy có thai sao" Anh nhìn cô rồi lại nhìn quản gia, khuôn mặt anh bây giờ hết sức ngộ nghĩnh.
"Tôi đoán là vậy, nhưng cũng nên đưa phu nhân đi khám xem" Ông tuy một phần rất chắc chắn nhưng cũng phải đến bệnh viện thăm khám, không có thai thì chắc gì không mắc bệnh, nôn đến vậy cơ mà.
"Thôi không ăn nữa, nhanh nhanh anh chở em tới bệnh viện" Anh chạy lên lầu lấy áo khoác mặc vào cho cô, vào phòng nhóc lấy cặp rồi chạy xuống nhà.
"Nào Hàn Tử nhanh lên ta chở con đến trường, còn đến bệnh viện khám bệnh cho mẹ con nữa" Anh xoa đầu thằng bé, rồi quay sang cười nhìn cô.
"Em ổn chứ"
"Em không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi, anh cũng ăn chút gì đi, lo cho em mà anh đã ăn được gì đâu" Cô lo lắng nhìn anh nói.
"Không đói, em còn không ăn được gì cơ mà, anh cũng không ăn" Anh ôm cô đặt lên đùi, để đầu cô dựa vào ngực anh.
"Đã ăn xong" Nhóc đang lo cho mẹ, tự dưng nôn ói thế kia, mặt mày trắng bệch, nên nhóc rán ăn thật nhanh để ba đưa mẹ đi bệnh viện.
"Vậy thì đi thôi, ta chở con đến trường" Anh bế cô lên đi ra xe, nhóc cũng đi theo sau, nhóc tự giác làm mọi chuyện như mang giày, mở cửa xe, thắt dây an toàn, nhóc không muốn mẹ lo lắng thêm.
~~~~~~
"Đi học ngoan, tan học ta sẽ đón" Anh hôn vào má nhóc một cái rồi tạm biệt nhóc.
"Con trai đi học vui vẻ" cô tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười để nhóc không thấy lo lắng cho cô.
"Dạ, mẹ nhớ nghĩ ngơi cho khoẻ ạ" Nhóc bái bai rồi đi vào trường.
Anh phóng xe chạy đến bệnh viện có thể nói lớn nhất nước, chạy vào gara kiếm chỗ đậu rồi chạy sang mở cửa xe cho cô, tính bế luôn cô vào nhưng cô kịp thời ngăn cản "Em đi được, anh dìu em đi là tốt rồi"
Anh nghe cô không bế nữa anh biết cô ngại nên lấy tay luôn qua eo ôm vào, mọi trọng lượng của cô đều trên cánh tay này cả, anh không dẫn cô vào khoa phụ sản mà dẫn luôn cô vào phòng viện trưởng.
"Lâm tổng, ngài đến đây khám bệnh sao" Viện trưởng chân chó đứng dậy nghênh đón vợ chồng anh.
"Không, người khám là vợ tôi, nhanh nhanh chuẩn bị bác sĩ cho tôi" Anh không ngồi xuống mà lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng vâng, ngài và phu nhân theo tôi, đích thân tôi sẽ khám ạ" ông ta bị giọng nói của anh mà bừng tỉnh trở về đúng vị trí của mình.
Ông ta dẫn cô và anh tới phòng khám tổng qoát, bảo anh ở bên ngoài đợi khi nào có kết quả sẽ thông báo với anh sau. Anh định đi vào với cô nhưng cô lắc đầu ngăn lại kêu anh cứ ở ngoài này đợi, sẽ sớm ra thôi.
~~~~~~~
"Lâm tổng, mời ngài theo tôi" viện trưởng từ bên trong đi ra cầm theo bệnh án mời anh về phòng ông ta.
Vừa đặt mông ngồi xuống anh đã mất kiên nhẫn nói "Rốt cuộc là cô ấy bị gì, nhanh nói cho tôi biết ông đừng có vòng vo"
Viện trưởng thấy sự lo lắng phát ra từ người anh thì cũng có phần ngạc nhiên nhưng cũng nghiêm túc nói với anh "Anh tự xem đi thì hơn" viện trưởng đưa tờ xét nghiệm cho anh đọc.
Anh đọc tờ giấy trên tay mà giật cả mình, tay cầm run hết cả lên, cầm không nổi tờ giấy, khuôn mặt hết đỏ tới trắng rồi xanh, không tin hỏi lại ông ta "Cô...cô ấy thực sự có cục nhỏ này ở tử cung sao"
"Đúng vậy đã hai tuần rồi, anh nên chăm sóc cô ấy tốt hơn tránh làm cô ấy mệt mỏi, có gì anh hỏi thăm bác sĩ việc kiêng ăn gì và không kiêng ăn gì, sẽ tốt cho cô ấy" Ông ta lắc đầu ngán ngẫm.
______
Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ mình nha. Yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI
Short StoryThể loại : 18+, ngược luyến, hiện đại, sủng, cực sủng, He Tác giả : Lục Nhi [ Truyện mình tự viết mong mọi người không edit hay chuyển ver cũng như copy nhớ ghi nguồn] Tình trạng : Đã hoàn Tổng chương : 91 chương và 2 ngoại truyện 24/7/2018-30/3/2...