Cuối cùng cũng đuổi được mấy người phiền phức kia về, cô là của anh, ai dám dành với anh, ai dám dành anh đánh anh đánh, đánh tới chừa.
[...]
Cô thì cứ đòi tới công ty làm việc, nhưng anh không cho, cô phải dùng hết mọi thủ đoạn cuối cùng anh cũng cho cô đi làm nhưng với điều kiện anh sẽ đưa đón. Tới trưa anh qua công ty của cô, chưa gì anh đã nhớ cô mất thôi.
Lúc trước khi tới công ty cô anh đã kêu quản gia làm vài món cô thích ở nhà rồi bảo người làm mang tới cho anh, anh cầm hai phần cơm trên tay phơi phới bước ra khỏi tập đoàn phóng xe tới chỗ cô, đang vui nên khí thế bên ngoài cũng giảm bớt nên nhân viên ở đây mới dám chào hỏi anh, anh cũng gật đầu rồi vào thang máy.
Tới phòng cô tự tay mở cửa ra thì thấy trong phòng còn người, một thanh niên và cô thư kí mà hôm qua cô giới thiệu cho anh, còn một cô gái nữa đang đứng cạnh thanh niên kia, bọn họ cứ như thế mà nghiêm túc làm việc, cô như ngửi thấy mùi gì mới ngước đầu nhỏ khỏi đống tài liệu chất núi kia.
"Anh tới rồi sao, chờ em một tí nha, cũng sắp xong rồi" Cô nở với anh nụ cười hở răng, chỉ sofa ý bảo anh nhồi đó chờ.
"Ừ em làm đi anh đợi được, nhưng không được quá sức, còn bảo bảo trong bụng đấy" Anh ngồi xuống đặt hai phần cơm lên bàn, cũng đáp lại nụ cười của cô là một nụ cười tươi sáng.
Cô gật đầu với anh, tiếp tục cuối đầu làm việc nhưng chưa kịp đặt bút xuống thì đã
"Hân Vi cô có thai sao, mấy tháng rồi, mau đặt bút xuống qua kia nghĩ ngơi đi, mọi việc tôi sẽ giải quyết cho cô" Tâm Như dựt luôn cái bút trên tay cô gập luôn cả tài liệu trên bàn ngăn không cho cô tiếp tục.
"Đúng đúng, chị không cần phải làm nữa đâu, baby của chị quan trọng hơn, bọn gián kia em sẽ xử lí sạch sẽ cho chị, yên tâm mà ở nhà dưỡng thai đi, thời gian còn nhiều, sinh xong chị tiếp tục làm cũng được, em đây sẽ dành một phần thời gian chơi bời để giải quyết công việc cho chị" Giang Khôn cậu ta vỗ ngực cam kết, hảo hán đại trượng phu nói được làm được.
"Bọn họ nói đúng, em nhanh về nhà với anh, không có việc này anh có thể nuôi em cả đời nha" Anh nghe hai người đang khuyên răn cô nghỉ ngơi anh cũng hài lòng mà hùa theo.
"Tin được không đây" Cô nghi ngờ nhìn hai con người đứng trước mặt này, còn có cô tổ trưởng tổ sáng tạo cũng đang gật đầu đồng ý kia.
"Chắc chắn là tin được" cả ba đồng thời gật đầu, tự tin nói.
"Rồi, rồi, tôi biết các người giỏi, trong khoảng thời gian này tôi sẽ tới công ty không thường xuyên nên cậu có gì không rõ cứ gọi điện hỏi tôi, ai muốn kí tên thì cứ đưa cho Tâm Như cô ấy sẽ trao đổi với tôi, rõ chưa"
"Đã rõ"
"Xin phép chúng tôi ra ngoài" Thối lui là thượng sách, vợ chồng người ta là muốn tình tứ, cái phần cơm trên bàn kia nữa, dù sao cũng không thể bắt bà bầu nhịn được.
"Em thấy chưa, ai ai phải cũng muốn em ở nhà nghỉ ngơi kia kìa, ngoan nghe theo anh đi" Anh thấy bóng dáng bọn họ khuất sau cánh cửa thì tiến lại ghế của cô bế cô lên đi lại sofa "Trưa rồi, mau ăn kẻo đói, đồ ăn là của đầu bếp Hàn làm đấy, toàn món em thích"
~~~~~~~
Ăn xong anh rót cho cô ly sữa anh mua bỏ tủ lạnh ban nãy, bây giờ chiếc tủ lạnh của cô ngoài sữa ra thì là đồ ăn, đồ ăn anh mang đến chỉ có thịt kho hột vịt là cô không ăn được thôi còn lại cô ăn rất ngon, anh cũng vui vẻ mà ăn phần của mình, lâu lâu đút thêm đồ ăn cho cô. Bữa ăn kết thúc trong bình an và hạnh phúc. Cũng may vợ anh không có nôn nghén như người ta thường đồn (Thưa Lâm tổng của tôi ơi, chưa tới lúc thai nghén của chị đấy, lúc đó thì có mà xót cả ruột đấy anh ạ)
Anh hôn chào cô rồi rời khỏi công ty về tập đoàn của anh, nói tan ca sẽ tới đón cô rồi cùng tới trường đón nhóc con, cô nhìn bóng dáng anh khuất bóng mới tiến lại bàn làm việc tiếp tục những thứ đang dang dở.______
Thả ⭐️ và follow cho mình nha. Yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]!LÀ DO ANH SAI
Short StoryThể loại : 18+, ngược luyến, hiện đại, sủng, cực sủng, He Tác giả : Lục Nhi [ Truyện mình tự viết mong mọi người không edit hay chuyển ver cũng như copy nhớ ghi nguồn] Tình trạng : Đã hoàn Tổng chương : 91 chương và 2 ngoại truyện 24/7/2018-30/3/2...