Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền
Lại đi qua nửa canh giờ. Ánh sáng trời chiều, càng ngày càng yếu ớt. Tất cả mọi người bắt đầu bực bội, bởi vì rừng rậm trước mặt vẫn đang nhìn không đến cuối.
A Ly cũng ôm tâm tình thấp thỏm không yên đi trong một đám nữ nhân đó, nàng đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng kinh hoàng thất thố. Đây là tiếng gọi của hai nam nhân mở đường, lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không biết sao, nàng đột nhiên nghĩ đến thiếu niên vừa rồi gặp được kia, hắn tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng kêu như vậy.
Các nam nhân phát hiện trên tàng cây, là vải quần áo của phụ nhân kia bị xé xuống vướn trên cành. Tất cả mọi người ý thức được, trong một nửa canh giờ, bọn hắn đều vòng quanh ở trong phiến rừng rậm này.
Nhưng kể cả thủ lĩnh ở bên trong, đám nam nhân cũng đều thề, bọn hắn lấy phương hướng thẳng tắp mà tiến lên! Người kiếm ăn ở trong núi, tuyệt đối không thể đến phương hướng cũng phân biệt không rõ.
Có hai người phụ nữ sợ đến lập tức nghẹn ngào khóc lớn, bị hai bàn tay nam nhân của mình đánh không dám phát ra âm thanh. Tất cả mọi người nhìn xem thủ lĩnh, chờ đợi chỉ thị của hắn.
Nếp nhăn trên mặt thủ lĩnh, tựa hồ lại gia tăng lên vài đường. Hắn suy tư một hồi lâu, mới gọi hai tâm phúc vụng trộm nói vài câu. A Ly chứng kiến mặt mấy nam nhân kia, lập tức trắng ra. Không biết tại sao từ nhỏ nàng đã có thính lực hơn người, có thể nghe được lời thủ lĩnh nói rất chính xác: "Chúng ta gặp quỷ đánh tường, chỉ sợ lúc này không có dễ dàng đi ra ngoài như vậy." Các nữ nhân đi chung cũng biết bản lãnh của nàng, đều lặng lẽ hỏi A Ly: "Bọn hắn đang nói cái gì?"
A Ly lắc đầu, không có lên tiếng. Nếu như để cho các nàng biết rõ một đoàn người toàn bộ rơi vào trong mê cục, chỉ sợ lập tức sẽ hoảng sợ chạy trốn rồi.
Thủ lĩnh đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra lá bùa nho nhỏ, cắn nát đầu lưỡi phun một ngụm máu của hắn lên, sau đó trong miệng niệm niệm. Âm thanh chưa dứt, lá bùa lập tức không có lửa tự cháy, biến thành một hỏa cầu nho nhỏ thổi đi về phía trước. Thủ lĩnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bảo cho mọi người đi theo phương hướng hỏa cầu.
Đường hỏa cầu nhỏ đi rất kỳ quái, có khi đi phía trước, có khi đột nhiên rẽ ngoặt quẹo hướng phải, có khi cả buổi bất động sau đó rẽ vào cái vòng cung tròn lớn ... Theo thủ lĩnh nói. Cái lá bùa này là bảo vật Thần Tiên ban thưởng xuống, có thể chỉ dẫn chính xác đường đi. Đường hỏa cầu dẫn đi mới thật sự là thẳng tắp, chính một đoàn người mình, toàn bộ đều bị mê chướng che mắt. Tự cho là đi đường thẳng, nhưng thật ra là đi dạo luẩn quẩn vòng quanh vòng tròn trong rừng rậm này.
"Ai lại mê hoặc chúng ta đi đường quanh co này?" Có một gia hỏa không hiểu chuyện thuận miệng hỏi lên, kết quả thủ lĩnh giận trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm mặt âm trầm không nói.
Hỏa cầu chậm rì rì mà bay đã nửa canh giờ, mọi người đẩy ra nhánh cây trước mắt, đột nhiên cảm thấy đất trống rộng mở trong sáng , bọn hắn rốt cục thoát khỏi rừng cây vô cùng vô tận, đi tới một mảnh đất trống lớn rồi! Càng thần kì chính là bên trên mảnh đất trống này có một gian nông trại, tuy nhiên thoạt nhìn có chút rách nát. Nhưng hoàn toàn chính xác là kiến trúc dựng bằng gỗ, cỏ tranh che đỉnh, ở bên trong sắc trời càng ngày càng lờ mờ, lộ ra hoàn cảnh như thế làm người ta hài lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...