Chương 345: sắc quỷ

13 0 0
                                    

Edit: Hàn TuyếtBeta: Tiểu Tuyền

Mịch La và Như Cơ đã ra khỏi thủy tinh, đi qua hành lang dài đi vào đại sảnh Thủy Trạch Uyển, cái phòng lớn này cũng được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Lúc này cũng đã nhìn ra người lui tới ở đây quả nhiên đều không phải dân thường, người đến và đi trên thân thể đều có yêu khí hoặc linh khí đặc biệt của người tu tiên.

Đang có một số khách nhân ở bàn tiệc cười nói muốn rời đi. Thời điểm hai người Mịch La xuất hiện, một nhóm khách nhân căn bản đều đến gần cửa, chỉ có một nam tử cẩm bào đi sau vừa vặn đi ngang qua cầu thang bạch ngọc, ánh mắt nhìn thoáng qua bọn họ, lúc này hai mắt tỏa sáng, cười nghênh đón: "Mịch La công tử, đã lâu không gặp!"

Tướng mạo người này khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan coi như thanh tú, vóc người cũng giữ vững được không tệ, nhưng gương mặt sắc vàng. Mịch La nhìn hắn khẽ mỉm cười: "Hai ngày trước mới gặp gỡ ở trong phủ của ta, làm sao có thể là ' đã lâu không gặp '?"

Người này đánh cười ha ha nói: "Một ngày không thấy, như cách ba thu, Tư Đồ cực kỳ mong nhớ."

Mịch La trêu ghẹo nói: "Sợ rằng Tư Đồ huynh mong nhớ chính là việc buôn bán của chúng ta đúng không?" Quay đầu nói với Như Cơ nói: "Như nhi, đây là hữu hộ pháp Âm Dương Tông, Tư Đồ Thanh, Tư Đồ tiên sinh."

Như Cơ bước lên hành lễ, ngân nga nói: "Tư Đồ đại nhân khỏe."

Dung mạo nàng vốn diễm lệ, thân thể mềm mại, lần này còn uyển chuyển dịu dàng gấp bội, chỉ thấy ánh mắt Tư Đồ Thanh nhìn thẳng, trong miệng liên tục nói: "Tốt, tốt, Như Cơ cô nương quả nhiên xinh đẹp nhất trong Thủy Trạch Uyển này, danh bất hư truyền a."

Khóe miệng Mịch La nhếch lên: "Tư Đồ đại nhân vận khí tốt có thể gặp được nàng, ngày mai đến Thủy Trạch Uyển sẽ không thấy Như Cơ nữa rồi."

Tư Đồ Thanh ngạc nhiên nói: "Vì sao? Chẳng lẽ. . . . . . Mịch La công tử muốn mang nàng về trong phủ?"

Lời vừa nói ra, trên mặt Như Cơ nhất thời thẹn thùng vô cùng, nàng cúi đầu, hàng long mi dài ở trên mặt còn muốn lưu lại một giọt nước mắt, thấy vậy trong lòng Tư Đồ Thanh ngứa ngáy. Hắn làm khách nhiều lần ở Thủy Trạch Uyển, đối với Như Cơ xinh đẹp động lòng người có danh tiếng lan xa cũng chỉ có mấy lần nhìn thấy. Điệp yêu này nghe nói là châu nô màu xanh thẫm sinh ra, lại là một trong sáu hoa bài của Thủy Trạch Uyển, không phải có tiền là có thể gọi được, hết lần này tới lần khác hắn lại nghe thấy trên người cô gái này có rất nhiều thứ thần kì. Mỗi lần nhìn thấy nàng trong lòng hắn đều rất ngứa.

Đáng tiếc Như Cơ vẫn bị quản chế trong Thủy Trạch Uyển, hắn muốn dùng sức mạnh cũng không được. Hoa bài trong Thủy Trạch Uyển không được chuộc thân . Trừ phi Mịch La mang các nàng đi ra. . . . . . Cả thành đô này đều là của hắn rồi, huống chi là mấy cái nữ yêu nho nhỏ?

"Không sai. Trong phủ ta có khách nhân nhìn mặt nàng một lần sau đó nhớ mãi không quên, muốn cầu trở về làm Thị thiếp. Hôm nay vừa lúc tới đây. Ta liền thuận tay mang về." Mịch La thuận miệng đáp, "Tư Đồ huynh, sắc trời không còn sớm, Mịch La cáo từ trước."

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ