Chương 389: Một cước chặn ngang

10 1 0
                                    

Edit: Thu HằngBeta: Tiểu Tuyền

Lang Gia trên mặt lộ ra mấy phần thẫn thờ cũng thống khổ, nhưng ngay sau đó liền nói "Ngươi cho rằng ta không biết những điều này? Ta đã sớm an bài chu toàn, chỉ đợi uống canh trọng sinh xong, ta đem trí nhớ học lại một lần, ta vẫn là ta điểm này tuyệt đối không thay đổi"

Hắn tuy nói chắc mười phần, lộ ra tính ngang ngược, nhưng ở đây ai mà không biết, học lại trí nhớ cùng với lạc vào một thế giới khác là hai chuyện khác nhau. Lang Gia làm vậy bất quá do vội vàng muốn thoát ly khỏi núi Ba Xà nên mới bắt tay với ma quỷ.

Đối với chuyện này hắn cũng giao động không dứt, Lang Gia trợn mắt nhìn Đoan Mộc Ngạn một cái, cả giận nói "Ngươi còn không đem nàng đi?". Do kịch độc phát tán, Thanh Loan chỉ còn có thể chuyển động con ngươi mà thôi, lấy đâu ra năng lực tự bạo nguyên thần? Đoan Mộc Ngạn cười cười, đang muốn lệnh cho Mâu Đàn tiến lên ôm lấy nàng, trước mắt đột nhiên phát sinh biến cố, một giọng thanh thúy hô lên

"Khoan đã!"

Biến cố xảy ra, Đoan Mộc Ngạn chỉ nhíu mày, mà thần sắc lang Gia lại không thay đổi.

Một cô gái trẻ từ trong rừng đi ra, trên vai nàng là một con tiểu bạch điểu.

Người này dĩ nhiên là Ninh Tiểu Nhàn.

Lúc này Trường Thiên đang nổi giận bên tai nàng nói "Xú nha đầu, muốn chết sao, nàng chạy ra làm cái gì?"

Hai người trước mắt này, người nào cũng không dễ đối phó, chỉ sợ dù nàng có dùng Thỉnh Thần thuật với thể chất có hạn của nàng mình cũng không thế đồng thời xử lý hai đại cao thủ này. Tiểu nha đầu này lại quang minh chính đại đi ra?

Nàng chán sống rồi sao?

Hắn rống giận chấn nhiếp tâm hồn, Ninh Tiểu Nhàn cố nén lỗ tai vọng động. Thất Tử trên vai nàng bay tới bên cạnh Thanh Loan, cúi người xử lý vết thương của nàng.

Thanh Loan đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, trong mơ màng cảm giác có người đến bên cạnh, đang muốn đưa tay đẩy ra, Thất Tử ở bên tai nàng nhẹ nói "Là ta. Buông lỏng thân thể, ta bôi thuốc tiêu độc cho ngươi". Cũng bất chấp kiêng kị đưa tay xuống dưới xương sườn nàng giúp nàng nối lại xương.

Nàng bắt được tay Thất Tử, không nhịn được căng thẳng thì nghe tiểu Bạch Điểu truyền âm cho mình "Ta có đan dược, sau khi phục dụng thương thế lập tức phục hồi, tinh thần phấn chấn, nhưng sau đó sẽ hôn mê nhiều ngày cũng giảm 10 năm tuổi thọ. Ngươi có muốn dùng không?"

Thanh Loan cười, không quan tâm nói "Chết có gì đáng sợ? lấy ra đi". Lập tức một viên đan dược được đưa tới trong miệng, mới đi vào dược lực nhanh chóng lan toàn thân.

Lúc này Lang Gia không chút nào ngoài ý muốn nói "Các ngươi rốt cục đi ra? Ta chưa từng thấy qua các ngươi, mới nhập tông sao?" Nghe ngụ ý hẳn là sớm biết bọn họ núp gần đó.

"Không sai, ta mới nhập tông hơn 20 ngày trước". Nàng không nhịn được cười khổ nói "Môn chủ, chúng ta tự nhận Liễm Tức thuật không tệ, tại sao ngài vẫn phát hiện ra?". Ba người bọn họ học Liễm Tức thuật từ Trường Thiên, công pháp chắc chắn không có vấn đề.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ