Chương 477: Bắt đầu phản kích

3 0 0
                                    

Edit: Tâm TĩnhBeta: Tiểu Tuyền

Bởi vì địch nhân Minh Thủy tông bố trí nơi đó cho nên giết địch trước sơn động tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Cùng lúc nhục cầu tấn công, nàng cũng nhào bay từ trong bóng tối của đỉnh động tiến thẳng về phía tên thủ vệ đang đi lại.

Người này đối mặt với sơn động, cách nàng khoảng ba trượng, hơn nữa yêu lực không tầm thường, tu vi cao hơn hai yêu quái trông ở cửa động một mảng lớn. Đây cũng là phương thức tuần tra trông giữ mà thủ hạ Khánh Kị thường dùng, tránh cho tù nhân tập kích từ phía sau, diệt hết tất cả thủ vệ.

Hắn được huấn luyện nhãn lực rất tốt, thấy nhục cầu bất ngờ đánh người thủ vệ ở cửa, sắc mặt lập tức biến đổi, phản ứng đầu tiên không phải đi cứu người mà là bóp vỡ pháp khí cảnh báo bên hông. Hắn làm động tác này chỉ cần đạn bắn ra trong nháy mắt nhưng vĩnh viễn không có cơ hội. Hắn chỉ cảm thấy trên cổ chợt lạnh, giống như cơn gió mát lướt qua. Sau đó thị giác đột nhiên thay đổi, hắn thấy được bóng lưng một người cao lớn – quần áo người này mặc trên người rất quen thuộc, giống như là mình mặc.

Ninh Tiểu Nhàn tụ thần lực dưới bàn chân, lúc nhào ra nhanh hơn lò xo rất nhiều lần, trên không trung quay người một cái như con thoi cấp tốc xoay tròn. Lực bậc lên của nàng rất kinh người, lại tăng thêm lực xoay tròn như vậy, nếu như có người thứ tư ở đây quan sát, sẽ thấy thân thể của nàng giống như bị kéo thành một sợi dây dài thẳng băng, phần đuôi còn trong bóng tối của đỉnh động, đầu sợi đã đi sát qua bên người thủ vệ.

Đây là do tốc độ quá nhanh tạo thành tàn ảnh.

Lúc nàng giống như báo săn mồi tứ chi đồng thời rơi xuống đất, tên thủ vệ di chuyển kia còn đang cứng người tại chỗ. Nàng cũng không để ý tới, quay đầu thấy tướng ăn vô cùng khó coi của nhục cầu, cau mày tức giận nói: "Văn nhã một chút, sạch sẽ một tí! Lát nữa ngươi còn trở lại trên người của ta đấy."

Nhục cầu nắm chặt thời gian. Lúc nó cảm thấy hài lòng buông dây leo ra, mặt mày hồng hào, chỉ có điều hai tên xui xẻo kia đã bị hút biến thành hai cỗ người khô. Ninh Tiểu Nhàn mở tay áo ra, nó ngoan ngoãn chui trở về.

Mọi người trong động đi ra, vừa hay nhìn thấy đầu người thủ vệ cuối cùng chậm rãi rớt từ trên cổ xuống, rồi rơi trên mặt đất. Tốc độ một kích vừa rồi của nàng quá nhanh, mà lưỡi đao Răng Nanh rất sắc bén. Yêu quái có xương sống lưng cứng rắn mà ở dưới tay nàng thì so với đậu hũ cũng không cứng rắn hơn bao nhiêu. Không phải nàng thích dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để giết người, mà do đa phần sinh mệnh lực của yêu quái quá mạnh mẽ. Nếu không bổ đầu xuống, sợ rằng lúc này hắn đã gây ra báo động.

Mấy tên Tiên Phỉ đỡ người bị thương cũng rất có nhãn lực, biết chuyện kế tiếp không liên quan tới mình, cho nên dìu bệnh nhân từ từ lui vào trong bóng tối. Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử mang theo những người còn lại lao về phía sườn núi. Bọn họ di chuyển hết sức cẩn thận, bởi vì có lính trinh sát không xa phía trước, ánh trăng tối nay quá tốt, không có lợi với việc lén hành động.

Chỉ mới trôi qua trong nháy mắt, trong lòng bọn họ thầm thắc mắc. Phòng thủ sao có thể buông lỏng như vậy? Bọn họ từ chỗ sơn động nhốt phạm nhân tiến quân thần tốc đến hai trăm trượng (bảy trăm mét) phía trước sườn núi lại chưa từng gặp phải một cặp lính trinh sát và thủ vệ nào? Phải biết rằng, lính trinh sát đứng gác thường thường là hai người một tổ, xưng là trạm canh gác sáng tối. Tức là một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, trông giữ hỗ trợ lẫn nhau. Trạm canh gác ngoài sáng nếu là mồi nhử, thì trạm gác ngầm sẽ phải xử lý nuốt mồi nhử địch nhân, bên này liên kết tin tức với bên kia.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ