Nhưng mà hiện tại tấm gương hắn dâng lên lại bị mất ở trong lầu, trách nhiệm này liền trở lên nghiêm trọng rồi, cho nên khi đối phương tìm tới cửa, Hòa Lão Tứ cũng không nói dối, trực tiếp đem Ninh Tiểu Nhàn khai ra.
Đây cũng là hành động thương nghị lúc đấy của hai người. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, cái gương đang mang này rất quan trọng, sớm muộn sẽ có người phát hiện, tìm Hòa Lão Tứ hỏi. Lão gia hỏa này là quân cờ trọng yếu trong tay nàng, tốt nhất là bảo vệ an nguy cho hắn, cho nên dặn dò Hòa Lão Tứ đem tất cả phiền toái đổ lên đầu nàng. Dù sao nàng hành tung vô định, vô luận là ai muốn tìm nàng đều không dễ dàng.
Hòa Lão Tứ ở trước mặt Xuân Như Hải, đem hết truyện trải qua nói ra một lần, chỉ che dấu việc hắn nhận thức nàng làm chủ. Hắn cũng là một cáo già, trước khi tìm mình ở Nạp Kim Lâu, đã đem việc này nói cho Vân Tường vừa mới trở về gấp. Xét thấy hắn cũng là người bị hại, việc này liền do tiên phỉ thay hắn ra mặt. Xuân Như Hải nhiều lần truy vấn chi tiết, tỉ mỉ, phát hiện Hòa Lão Tứ cùng Ngô Lục Chỉ nói chuyện qua lại, lão đầu tử này lại một mực hướng tiểu tình nhân bảo bối của mình thề thốt nói bọn họ trong sạch, cho nên về sau nhiều lần suy nghĩ, đành phải tin hắn.
Xuân Như Hải không biết, Hòa Lão Tứ chỉ chọn cái có thể nói để nói, tất nhiên là không sợ thề thốt. Hắn đem việc này báo cho tổng đường, cũng bắt buộc mọi người thuộc phân bộ Thiên Kim Dường trong sa mạc phải nghiêm khắc lưu ý hành tung Ninh Tiểu Nhàn.
Lúc này đã nhìn ra chỗ tốt của việc Ninh Tiểu Nhàn làm việc cẩn thận. Sau khi nàng cùng Đồ Tẫn tiến vào thành Khách Thập Nạp đã cải biến dung mạo, mà Thất Tử cũng biến thành hình người, không còn hình dáng chim trắng nhỏ. Người của Thiên Kim Dường nhiều nhất chỉ thấy bọn hắn ngụy trang, cho dù hiện tại bọn hắn khôi phục hình dạng này đi thành Khách Thập Nạp cũng không có người nhận ra.
Bên trong tin tức của Hòa Lão Tứ có nhắc nhở Ninh Tiểu Nhàn, tiên phỉ nuốt không trôi cơn tức này, nhất định sẽ tìm đến nàng. Đạo tặc vốn làm việc không kiêng nể gì, bọn hắn lại thấy tướng mạo sẵn có của mấy người kia, bắt đầu dây dưa cũng không tốt, hơn nữa Hòa Lão Tứ cũng không thể công khai che giấu nàng.
Ninh Tiểu Nhàn lại không sợ cái này. Xa xa đằng trước không phải là thành Trì Minh rồi sao ? Nàng cười trộm một tiếng, sau khi vào thành thì phiền toái hãy để Mịch La chống đỡ.
Với tốc độ của Thất Tử, chạng vạng tối hôm nay bọn hắn liền chạy về thành Trì Minh. Sau đó thành thật mà dừng trên mặt đất, đi bộ xuyên qua các cửa trạm. Vô luận là yêu tông tiên phái trị ở thành thị nào, đều vô cùng coi trọng đối với vùng trời của quốc gia. Ai có can đảm phi hành trên không không kiêng nể gì, tức là đang gây hấn với uy nghiêm của tông môn ?
Ninh Tiểu Nhàn tới làm khách chứ không đến tìm phiền toái. Huống chi bôn ba dã ngoại nhiều ngày, người ham ăn biếng làm như nàng, thật sự muốn tắm nước nóng giặt rửa thoải mái, rồi dùng một bữa tối ngon lành, sau đó chôn mình trong chăn lông vũ mềm mại.
Nhìn sắc trời một chút, thái dương đã trở về phía tây, đoán chừng qua hai canh giờ nữa trời cũng sắp tối rồi. Nơi này là mảnh đất cực tây, hừng đông sớm hơn, tối muộn hơn, cho nên hiện tại tính ra đã quá thời gian dùng bữa tối bình thường. Trong hai năm qua nàng tuy sống lang thang trăn trở, nhưng có Thần Ma Ngục, một ngày ba bữa ngược lại so với nhiều nhà nông thôn còn muốn ăn được đúng giờ hơn. Phải biết rằng rất nhiều người trên phiến đại lục này không ăn cơm chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AbenteuerTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...