Chương 441: trèo lên đỉnh

6 0 0
                                    

Edit+ Beta: Tiểu Tuyền

"Ta biết."

Nàng trừng mắt: "Chàng biết mà còn. . . . . . a. . . . . . chàng nhẹ chút. . . . . ."

Hắn vươn ra bàn tay như ngọn núi chiếm lấy nàng Tuyết khâu, một trận dùng sức xoa nắn, giống như là thưởng thức nhuyễn ngọc, dùng sức rất lớn, còn phối hợp với tiết tấu nào đó, miệng ngậm một ... cái khác còn dùng sức cắn mút, đầu lưỡi nhạy cảm đảo vòng quanh đỉnh, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Cảm giác vừa đau vừa tê vừa ngứa đánh thẳng vào thần kinh của nàng, làm lời nàng nói một nửa đã biến thành mềm mại nức nở. Thật là kỳ quái, nàng vẫn cảm thấy, hắn khiến nàng trong đau đớn trộn lẫn vui vẻ mơ hồ, mà phản ứng bản năng của nàng, cố chấp đem lực chú ý tập trung đến những thứ vui sướng, đem bọn nó từng lớp bóc ra ngoài, giống như con tằm nhả tơ, từng sợi từng sợi tập trung về phía bụng, lắng đọng.

"Đau a. . . . . ." Tiếng nói của nàng bị cảm giác kỳ lạ hành hạ trở nên khàng khàng. Đau như vậy cũng vui vẻ , trong lúc nhất thời nàng không muốn hô ngừng, còn mong đợi hắn tiếp tục nữa, chỉ có thể khó nhịn mà khẽ kêu cùng ướt át.

Trước kia sao nàng lại không biết mình có khuynh hướng thích bị tàn bạo thế? Lần này, hắn dùng thô bạo thay thế ngọt ngào yêu thương dĩ vãng, nàng làm sao lại vẫn cảm thấy hưởng thụ như trước vậy?

"Hắn chủ động hôn nàng." Trường Thiên không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn làm việc "Bởi vì nàng câu dẫn hắn."

"Cái gì?" Nàng mờ mịt không có nghe rõ.

"Tiểu yêu tinh!" Hắn dọc theo eo nàng nhẹ nhàng mút, đột nhiên xuất hiện cảm giác ngứa nhắc nhở nàng còn bị người đè chặt, thoạt nhìn giống như là đem gió tuyết đưa vào trong miệng hắn."Xem một chút nàng đang làm cái gì? Ta bị nàng câu dẫn thế nào, thì hắn cũng bị vậy, hiểu rõ chưa?"

Nàng giật mình, sau đó mới bị hắn mút một cái giật mình tỉnh lại: "Ta không có!"

"Nhóc lừa đảo! Sao nàng lại cho phép hắn đứng gần như vậy? Các ngươi thân thiết đến thế sao?" Hắn không ngừng mút lấy mảnh tuyết trắng trước mặt, cho đến khi phía trên bị mút đến đỏ bừng. Nàng đang co quắp trong cơn đau nhẹ, bởi vì hắn đang làm chuyện xấu ở trên cái bụng nhạy cảm của nàng.

"Tại sao nàng lại cười với hắn, hử? Còn cười đến câu dẫn người như vậy?" Hắn lè cái lưỡi mảnh ra liếm, cho đến khi làn da trắng như tuyết trước mặt biến thành màu hồng phấn hấp dẫn, mới bắt đầu gieo xuống viên ô mai thứ hai, "Không biết nàng làm thế là cho hắn ám hiệu cỡ nào sao? Nam nhân, chịu không được nhất điều này."

"Ngươi không chịu cho. Ta chỉ phải tự mình tới lấy." Câu nói cuối cùng của Mịch La Ly trước khi đi, thật ra là tuyên ngôn gửi cho hắn, trong lòng Trường Thiên biết rõ.

Có sao, nàng đã cho Mịch La rất nhiều ám hiệu sao? Nàng cố gắng hồi tưởng. Kết quả trong đầu một mảnh mông lung. Thật là bị tội, vừa muốn sa vào sự hành hạ ngọt ngào của hắn, vừa phải lao lực suy tư lời nói của hắn. Aizz, đầu óc có chút không đủ dùng a, nàng chậm lụt "Ưm" một tiếng, kết quả bị hắn không chút lưu tình một ngụm cắn ở trên bụng, nhức mỏi đau đớn cùng nhau dâng lên: "Nghe rõ chưa!"

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ