Ninh Tiểu Nhàn vội vàng quát lên: "Thất Tử thật là không có lễ phép, trở lại!"
"Thật là nhanh!" Đương nhiên tiến vào Ba Xà sơn mạch, Thất Tử không hề che giấu yêu khí, Thanh Loan tất nhiên biết tu vi của con chim nhỏ này cũng khá thâm hậu, nhưng không ngờ tới động tác của nó nhanh nhẹn thoải mái như vậy, còn chưa chờ nàng phản ứng kịp thì đã nhảy lên trên thân rồi. Cơ bắp toàn thân nàng xiết chặt, tính cảnh giác nổi lên, lại thấy bạch điểu này chẳng qua là dừng ở trên tay nàng uống rượu.
Trong chén nhỏ này có thể có bao nhiêu rượu? Nó hút hai cái liền xong, quay đầu quan sát hai mắt Thanh Loan, ngậm lấy chén rượu lên vỗ cánh bay trở về trên bả vai Ninh Tiểu Nhàn. Tuy hình thể nó nhỏ, sức nặng cũng không nhẹ, lúc cất cánh một cái, ép tới cánh tay Thanh Loan hơi trầm xuống.
Ninh Tiểu Nhàn nhận lấy cái ly, gõ đầu nó một cái: "Sao ngươi có thể vô lễ như vậy với chủ nhà?"
Thất Tử ủy khuất nói: "Nàng lại không uống, để lãng phí!" Rượu này trân quý, nhóm đầu tiên nữ chủ nhân cất cũng không có bao nhiêu vò, hết lần này tới lần khác còn phải mời nhóm Tiên Phỉ cùng uống, tửu quỷ như nó tất nhiên là thèm, uống được một ngụm là nhiều một ngụm.
Tiểu tử này đã qua thời kỳ biến đổi âm thanh, coi là vừa mới trưởng thành, tiếng nói nghe cũng không phải giọng vịt đực nhỏ nữa, mà là mang hai phần âm thanh thiếu niên trầm thấp. Thanh Loan nhìn chằm chằm hai mắt nó, đột nhiên thất thanh nói: "Trọng Minh Điểu, lại có màu trắng?" Nàng cũng là cầm yêu, ánh mắt tất nhiên khác với người bình thường. Lúc trước không có lưu ý, bây giờ cẩn thận nhìn, chân thân bạch điểu này lại là Trọng Minh Điểu đại danh đỉnh đỉnh, nhưng Trọng Minh Điểu không phải đều là màu đỏ thẫm sao?
Thất Tử giận dữ, từ đầu vai nữ chủ nhân nhảy xuống, lúc rơi xuống đất đã biến thành chân thân Trọng Minh Điểu cao gần một trượng , mỏ nhọn cùng hai chân như tinh thép đúc thành, lông màu trắng thuần, thoạt nhìn vừa oai lại đẹp. Hắn thân cao chân dài, một bước liền bước đến trước người Thanh Loan, cúi đầu, một đôi trọng đồng đều dính đến trên mặt nàng: "Tiểu gia liền là Trọng Minh Điểu màu trắng độc nhất vô nhị, ngươi có ý kiến sao?"
Đây là tình huống muốn sống mái với nhau sao? Cường long còn không áp địa đầu xà đâu, nơi này chính là địa bàn đối phương, sao Thất Tử lại phạm vào khuyết điểm này rồi? Ninh Tiểu Nhàn quýnh lên. Đang muốn kêu hắn trở lại, Trường Thiên lại thản nhiên nói: "Không gấp, lại xem tiếp đi."
Lời vừa ra khỏi miệng, Thanh Loan liền biết mình nói sai. Bên trong Yêu quái, dị loại đều rất kiêng kỵ người khác lấy đem khuyết tật của chính mình ra nói. Trước mắt trong mắt con chim nhỏ này đều là lửa giận, hiển nhiên bình thường vì một thân lông trắng mà không ít lần bị tội. Nàng cô đơn đã quen, lúc này cơ hồ là xuyên thấu qua lửa giận của nó thấy trong nội tâm Tiểu Trọng Minh Điểu này buồn giận cùng tịch mịch, trong lòng hơi đau xót, đột nhiên có chút thương hại hắn. Hơn nữa, liền lấy tiêu chuẩn Cầm Yêu để nhìn, khung xương nó cứng rắn cân xứng, màu sắc lông vũ vừa dày lại sáng, thoạt nhìn cường tráng hơn loài chim khác. ( Thất Tử: nói nhảm, tiểu gia ta thường xuyên đánh nhau được chứ. Đám cháu chắc chỉ biết phóng thuật pháp có thể so với ta sao? )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...