Edit: Hàn TuyếtBeta: Tiểu Tuyền
Lúc Mịch La ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã khôi phục như thường, nâng chén với nàng, cười nói: "Nàng ta chưa chắc sẽ chết, đều phải xem ngày sau nàng ta hữu dụng hay không rồi. May mà nhờ ngươi, nếu không ta đã ngửi điệp phấn trên người nàng ấy thành quen, chỉ sợ là đã rơi vào bẫy. Ừ, trước đó vài ngày còn có người muốn đưa nàng ấy vào phủ của ta, khoản sổ sách này phải tính toán thật tốt mới được." Yêu lực của hắn thâm hậu nên mùi hương khác lạ chưa hẳn hữu dụng đối với hắn. Có điều, việc này thì ai có thể chắc chắn được chứ?
Ninh Tiểu Nhàn đồng tình nhìn hắn, kỳ thật đáy lòng càng đồng tình hơn với tiểu Điệp Yêu này: "Đây là ai đã hạ bẫy, ngươi có biết không?"
Mịch La nếm một ngụm rượu: "Đợi ta trở về trước tiên liệt kê một cái danh sách, lại tỉ mĩ loại trừ."
Nàng liếc mắt. Vị trí Nhị công tử phủ Phụng Thiên quả nhiên không dễ ngồi mà, thời thời khắc khắc đều có người muốn gài bẫy hại chết hắn, chơi ngáng chân hắn. Biểu hiện bên ngoài của Mịch La thật vinh quang, nhưng cuộc sống lại không trôi qua tốt như người bình thường tưởng tượng.
"Aizzz, việc này lại thiếu ngươi một cái nhân tình rồi, ta làm thế nào hoàn lại đây?" Hắn lấy tay chống cằm, nghiên người liếc mắt nhìn nàng, "Lấy thân báo đáp thì thế nào?" Ở góc độ này, mắt hồ ly thật là câu người mà.
Tên gia hỏa này lòng dạ thực sâu, nàng nhếch miệng: "Hứa làm công cho ta sao? Quá thiệt hại cho ta rồi, lại để cho đường đường Nhị công tử phủ Phụng Thiên đi đốn củi nấu nước, giặt quần áo, quét rác cho nhà ta, đây là ý tốt sao?"
Hắn cầm chặt cái chung rượu, con ngươi đỏ như máu nhìn sang nàng, lười biếng nói: "Làm cái gì đều được." Một câu hai nghĩa nha.
Nghĩ tới đại thiếu gia này là người "Mười ngón tay chưa từng dính nước lạnh" (*), nướng cá còn không biết lại muốn đốn củi nấu nước? Nàng tưởng tượng thấy bộ dáng Mịch La làm tạp vụ, liền bật cười một tiếng hì hì. Vì vậy một làn thu thuỷ (*) vừa rồi của Nhị công tử không được nàng tiếp thu đến.
(*) [Mười ngón tay chưa từng nhúng nước lạnh (Mười ngón tay không dính nước mùa xuân): Trích từ bài thơ Công Tử Hành của Lưu Hi Di đời Đường: Nguyên văn là "Thập chỉ bất triêm dương xuân thủy, kim lai vi quân tố canh thang." – Mười ngón chưa từng dính nước lạnh, nay lại vì chàng mà nấu canh.
Ba tháng mùa xuân rất lạnh, những người không cần nhúng tay vào nước lạnh để giặt quần áo chỉ có thể là những gia đình có điều kiện, không phải làm việc nhà, được sống an nhàn sung sướng, thường dùng cho phái nữ.
Nguồn tham khảo: nhà zinnysweetie
(**) Làn thu thủy: chỉ đôi mắt long lanh, sáng lạng như nước mùa thu
Mịch La lắc đầu, phát hiện mình thật sự là không biết nàng đang suy nghĩ gì. May mắn lúc này thức ăn đã được dâng lên đây.
Thức ăn ở Thủy Trạch Uyển mỗi đêm đều khác nhau, hơn nữa không để cho khách nhân cơ hội gọi món, đều là do phòng bếp tự quyết định làm rồi được bưng lên, tính cả quy định mỗi đêm chỉ tiếp 50 tịch (chỗ ngồi) kia, liền làm cho người ta cảm giác rất là kiêu ngạo. Ninh Tiểu Nhàn lại biết, đây là một trong những phương thức chiêu bài khai hỏa của chủ quán. Hơn nữa mặc dù nàng không thấy được giá cả thức ăn, nhưng cũng biết là không rẻ, ngược lại có khả năng giá cả sẽ làm cho người ta tặc lưỡi. Một hạn định như vậy, nếu khách quý có thân phận, có xuất thân liền sẽ cảm thấy ở chỗ này ăn cơm nghị sự thì vô cùng có mặt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...