Chương 468: giúp người hoàn thành ước vọng ?

5 0 0
                                    

Ở trong mắt hắn xem ra, Độc Phượng vốn là môn một phương, tính tình rất ngạo ngược, không quen bị người ta phân công, cho nên còn cần hắn gõ tỉnh.

Cưu Ma hất hàm lên, cười lạnh nói : "Đây là chuyện của ta, không khiến ngươi hao tâm tổn trí. " nàng xoay người rời đi. Nhưng mà đi mấy chục bước, nàng có cảm giác như lưng như bị gai đâm, nhịn không được quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện Đồ Tẫn vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong mắt tối như mực có một dạng cảm xúc giống như là hứng thú ? Nàng từng có rất nhiều nam nhân, đối với ánh mắt nam nhân sẽ không nhận nhầm.

Bị quái vật kia theo dõi, nàng còn có kết quả tốt sao ? Nàng rùng mình một cái, tranh thủ quay đầu hóa ra chân thân đập cánh bay mất. Trước khi bay xa, nàng dùng khóe mắt quét qua, thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng không dứt.

Nàng cảm giác mình đúng là điên rồi, tuyết lớn thì nên ở bên trong, tới gần loại đao phủ này làm gì ? Mới vừa rồi từ trên người hắn cảm thấy một chút cô đơn, nhất định là do nàng bị ảo giác quấy phá. Hiện tại xem ra, hắn không chỉ tàn nhẫn, đầu óc cũng có vấn đề. Người như vậy, nàng thực không nên trêu chọc.

Ngày thứ hai, đoàn xe phát hiện một đôi bích nhân kia tựa hồ cãi nhau.

Từ Lương Ngọc như cũ đến tìm nàng, Hồ Hỏa Nhi cũng như cũ cùng hắn hàn huyên một lát. Nhưng mà chỉ một lúc sau, Đạm Đài chợt nghe nàng nâng cao giọng nói một câu : "Không cần. " sau đó nổi giận đùng đùng đi trở về.

Tại lúc tiết trời tuyết rơi toán loạn, đoàn xe muốn đi không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ngoại trừ đá lửa, lương khô, dược vật, nước trong...v.v.. đợi đồ vật linh tinh bên ngoài được chuẩn bị, còn muốn đảm bảo móng ngựa không bị đóng bẹp, trên chân không bị nứt da, hơn nữa trước thời gian một canh giờ phải cho ăn thức ăn gia súc mới có thể làm việc... cũng giống con người sau khi ăn no cơm, tốt xấu gì cũng cần nghỉ ngơi trong chốc lát mới có thể bắt đầu công tác. Đạm Đài Dực tuy là tu sĩ, nhưng không có vẻ gì kiêu ngạo, hơn nữa trong đội xe phàm nhân không nhiều lắm, giờ phút này hắn chính là đang khom lưng giúp đỡ bộ mã.

Hồ Hỏa Nhi bước đi về phía hắn. Một đám tóc tinh nghịch phất qua gương mặt hắn. Đạm Đài Dực cứng người lại, chóp mũi hắn ngửi thấy mùi thơm như có như không.

Thoáng qua tức thì.

Hương thơm như vậy. Lúc trước hắn thường xuyên ngửi thấy được, gần đây ngày càng ít ngửi thấy rồi.

Hắn nhìn về phía Từ Lương Ngọc, phát hiện hắn đứng nguyên tại chỗ bất động, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hồ Hỏa Nhi, khuôn mặt tuấn tú có chút vặn vẹo, giống như lầm bầm lầu bầu. Đạm Đài Dực theo khẩu hình của hắn mà đoán, hẳn là hắn nói : "Không biết tốt xấu? "

Ngày hôm nay giục ngựa đi đường, Hồ Hỏa Nhi lại đi bên người Đạm Đài Dực, ngay cả quay lại nhìn Từ Lương Ngọc cũng không.

Thời gian nàng đang suy ngẫm, phảng phất nghe được bên người truyền đến âm thanh trầm thấp : "ngươi... "

Tiếng nói quá nhỏ, nàng còn cho là mình nghe nhầm rồi. Quay đầu nhìn lại, Đạm Đài Dực đang nhìn nàng, trầm thấp nói : "Ngươi vẫn khỏe chứ ? "

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ