Chương 362: Không thể buông tha

17 0 0
                                    

Trường Thiên không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là lệnh Đồ Tẫn tìm ngôi làng có hàng rào bao bọc cho nàng ở tạm mấy ngày. Niên Gia trại cách Thành Trì Minh chỉ có bảy mươi dặm, chỗ này còn ở trong phạm vi bảo vệ của yêu thành, lại thêm là địa phương sản xuất nhiều loại trái cây, bản thân trại có chút giàu có và đông đúc, là một nơi dừng chân lý tưởng.

Thú vị chính là, gia đình bọn họ ở nhờ này hết lần này tới lần khác không phải họ Niên, mà họ Lăng, là một đôi vợ chồng trung niên, mới từ địa phương khác chuyển tới không lâu. Lăng phu nhân là người Trung thổ, vừa nghe khẩu âm đám người Ninh Tiểu Nhàn, thấy A Ly hoạt bát đáng yêu, lúc này liền đồng ý để cho bọn họ ở lại.

Mà từ một ngày này, Đồ Tẫn cùng Thất tử liền bị xui xẻo. Nữ chủ nhân hết bị đau đớn liền hoạt bát sinh động lên, bắt đầu sai khiến bọn họ làm các loại chuyện như:

"Đồ Tẫn, ta muốn ăn điểm tâm Nhân Phương trai , nếu như xế chiều hôm nay ngươi tới trước giờ Thân ( ba giờ chiều ), thì chính là lúc bánh ra lò, vẫn còn nóng hổi ." Nhân Phương trai là một cửa hàng điểm tâm nổi danh nhất trong Thành Trì Minh, nghe tên cũng biết là Trung thổ mang tới . Nghe nói sư phụ làm bánh ngọt là phủ Phụng Thiên mời tới từ trung châu, mỗi ngày chỉ làm sáu trăm hộp, mở cửa hai canh giờ là có thể đem toàn bộ lượng hàng một ngày bán sạch. Muốn mua? Xếp hàng đi.

"Ta muốn uống băng lộ nhà Mãi Đề, ít nhất phải hai mươi lăm phần ." Lời này là nói với Thất tử. Băng lộ nhà Mãi Đề nổi tiếng xa gần, phải dùng ngọc quả mới đầu xuân, lại thêm linh rượu ủ tốt tạo ra, thắng ở mùi vị trong veo thơm ngọt, ngược lại không cay độc giống rượu, rất thích hợp nữ tử dùng để uống. Thứ mà Ninh Tiểu Nhàn muốn, là sau khi chế thành còn phải chôn cất dưới cây mai trên hai mươi năm, dính mùi thơm hoa mai, lúc này mới lấy ra bán.

"Ta còn muốn Phi Toa của Thủy Trạch Uyển, nghe nói một trăm linh thạch trở lên có thể mang ra ngoài, nhưng trong nửa canh giờ phải trở về gấp, nếu không hiệu quả ướp lạnh sẽ mất." Linh rượu trong Thần Ma ngục còn không có ủ tốt, nếu không cua say này cũng có thể tự mình làm.

"Ta còn muốn. . . . . ."

Đồng dạng mỗi lời nàng nói, sắc mặt Đồ Tẫn cùng Thất tử thay đổi một phần. Mặc dù hôm nay vị đại tiểu thư này chỉ có thể nằm ở trên xích đu, nhưng con ngươi không ngừng chuyển động xoay tròn. Nửa điểm cũng không an phận.

Mà đem người sai khiến xoay quanh, chính là một loại hành động ác rất thú vị.

May mà cước trình hai người này đích thực nhanh, từ Thành Trì Minh đi đi về về, cũng chừng hai canh giờ. Trường Thiên yêu cầu bọn họ phải lưu lại một người giữ nhà. Cho nên bây giờ là Đồ Tẫn lao đi, Thất Tử trông coi Ninh Tiểu Nhàn.

Hoa quế ngoài cửa sổ, thật sự quá thơm, A Ly đang theo Lăng phu nhân nói chuyện, tiếng cười truyền đến từng đợt từng đợt.

Dưới ánh nắng sau giờ ngọ, Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt .

. . . . . .

Không biết ngủ qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói của Trường Thiên, mang theo vài phần phiền não: "Tỉnh, có phiền toái tới rồi!"

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ