Chương 316: Ốc đảo sa mạc

23 0 0
                                    

Ở sa mạc, vòi rồng nhiều lần xuất hiện, mà sau khi nó rời khỏi mặt đất sẽ xuất hiện cồn cát cùng sơn cốc. Chứng kiến phàm nhân trên mặt đất gian nan bôn ba, lúc nào cũng gặp phải cảnh thiếu nước, lạc đường, bão cát cùng sa đạo uy hiếp, nàng lại một lần nữa cảm thán chỗ tốt của thân có thần thông.

Không giống với tưởng tượng của đa số người, diện tích lãnh thổ của phiến đại sa mạc này tuy bao la lại không phải mảnh đất có không khí trầm lặng. Trong sa mạc có hơn mười ốc đảo cỡ lớn, mọi người ở gần nguồn nước dựng lên tất cả thành thị lớn nhỏ, số lượng so với các châu quận khác còn nhiều hơn chút ít. Thế nhưng sa mạc dù sao cũng cằn cỗi hơn, lại không có màu mỡ gì có thể vơ vét, cho nên cái phiến đại châu này là khu vực giao giới của ba thế lực, nói một cách khác, nơi này là địa khu màu xám không ai quản lí.

Cho nên, tại đây cũng là thiên đường độc hành của yêu quái cùng đám tán tu, rất nhiều giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đều ưa thích tiến hành ở chỗ này. Phó Vân Trường một đường tiến về phía trước, đúng là ốc đảo thành thị Khách Thập Nạp, ở đây cũng là một chợ giao dịch, động tiêu tiền trong cái sa mạc lớn này.

Đồ Tẫn từ trong trí nhớ bọn cướp biết được, tiểu đội Phó Vân Trường tự xưng là "Tiên phỉ", toàn bộ do tán tu cùng yêu quái độc thân tạo thành, hai loại tu tiên giả này đều không phải của danh môn đại phái, cho nên tài nguyên tu tiên thiếu thốn rất nhiều so với đệ tử đến từ trong phái. Cái khác không đề cập tới, chỉ nói đến gần năm ngàn năm qua người may mắn độ kiếp thành công, trong đó không có một người nào là tán tiên hoặc là độc hành yêu, bởi vậy có thể thấy được hai loại người này, con đường tu tiên sẽ gập ghềnh khó đi.

Thứ muốn mà không có được, vậy thì dứt khoát chém giết, đi cướp, đi vơ vét tài sản. Phó Vân Trường thành lập tiểu đội tiên phỉ này, rõ ràng trong mấy chục năm qua nhiều lần đắc thủ, tiên phái yêu tông bị hắn gây họa nhiều vô số kể, chỉ là hắn rất có nguyên tắc thứ nhất là không đi trêu chọc đại môn đại phái, hai là bình thường chỉ cướp pháp khí tài vật mà không tổn thương tánh mạng người. Ở tại vùng đất Tây Bắc, mọi người nhắc tới bọn tiên phỉ này tuy đều hận đến ngứa răng, nhưng lại không có huyết hải thâm cừu gì với bọn họ, cộng thêm Phó Vân Trường người này cẩn thận giảo hoạt, tính trước làm sau, tất lưu lại đường lui cho đoàn đội, hơn nữa sau một kích đắc thủ lập tức mang theo chúng đạo tặc cao chạy xa bay, cho nên một mực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không có bị người bắt được.

Có nguồn tang vật cướp được, cũng có đường thủ tiêu tang vật. Bên trong ốc đảo sa mạc rất nhiều thành thị đều là nơi bọn hắn có thói quen đi thủ tiêu tang vật đấy, lúc này Tiên Phỉ đi chính là Khách Thập Nạp. Nhưng mà lần này Phó Vân Trường vội vàng đi đưa giải dược cho người nhà, nên tang vật giao cho tiểu đệ thủ hạ cầm lấy đi bán. Phó Vân Trường tuy thông minh, nhưng dù sao cũng không có tham gia đại điển của Quảng Thành cung, nên không biết mặt tấm gương nho nhỏ này lại liên hệ đến an nguy thiên hạ. Hắn cầm ở trong tay nhìn không biết là nó thần kỳ chỗ nào, liền giao cho thủ hạ mang vào thành cùng những vật khác, chuẩn bị dựa theo con đường từng thủ tiêu tang vật đem bán ra.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ