Đối với những người phàm tục này mà nói, trên tường từ đường viết chữ như thế này là hành vi đại bất kính, nhưng trong mắt nàng lại thấy nóng lên. Bên trong hai chữ này bao hàm biết bao nhiêu thiện ý?
Cổng từ đường đóng chặt, nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong lập tức truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, sau đó có người lạnh lùng nói: " Người nơi này đều mắc bệnh, không muốn xui xẻo thì hãy rời đi"
Nàng ôn hòa nói: " Ta chính là đại phu chữa bệnh, không sợ dịch tật. Các ngươi mở cửa là được." những người này bị bệnh mà còn có thể nhớ đến an nguy của người khác, so với đám người trong thôn kia không biết thiện lương hơn bao nhiêu lần.
Đã qua một hồi lâu, cửa mới từ bên trong mở ra, lộ ra bốn năm gương mặt ốm yếu bên trong, nhỏ tuổi nhất chính là đứa bé thoạt nhìn khoản mười ba mười bốn tuổi. Đa số sắc mặt mọi người đỏ hồng, đúng không vững, chỉ có thể ngồi ngay đó,được cái thần trí vẫn coi như thanh tỉnh.
Nàng lập tức làm tận chức của người bác sĩ, hướng người trong thôn hỏi thăm bệnh tình, lấy được câu trả lời, cùng với lời kể của thôn trưởng cũng không khác lắm, nhưng đa số người bệnh đã chuyển đến giai đoạn bệnh thứ hai, bắt đầu ho ra máu rồi, mà trong đám người bệnh này người nặng nhất đã hôn mê bất tỉnh, cũng chính là người đầu tiên nhiễm bệnh. Người này đại khái khoảng hai mươi lăm tuổi, người chỉ còn da bọc xương, sắc mặt ửng hồng, ngẫu nhiên khục khục hai tiếng. Ninh Tiểu Nhàn xem xét da của hắn, phát hiện dưới da của hắn ẩn hiện vệt tím xanh.
Theo người khác nói thì hắn là dược lang, bình thường hay lên núi, ngoại trừ hái rau dại cũng hái thêm chút ít thảo dược đến kiếm sống. Vài ngày trước sau khi trên núi trở về đột nhiên té xỉu, ngã xuống đất một cái liền chưa từng tỉnh lại, sau đó bên ngoài thân thể liền sốt cao, miệng sùi bọt mép. Vợ hắn thay hắn xoa đi bọt, lau lau mồ hôi lau người, kết qủa là chính mình cũng rất nhanh ngã bệnh, cứ như vậy ngày càng nhiều người ngã bệnh. Người trong thôn sợ bọn hắn như hổ, một mồi lửa thiêu sạch quần áo cùng nhà cửa của bọn họ, rồi lại đưa bọn họ vào bên trong núi để ở lại.
Cái thôn này người lớn lên nhân phẩm mặc dù không ra hồn, nhưng chuyện này ngược lại xử lý thực sự không có sai, cũng rất kịp thời, nếu không người nằm ở chỗ này hẳn là sẽ thêm nữa....
Ninh Tiểu Nhàn nhìn bệnh nhân vài lần, cau mày nói: "Hắn gần đây đều gầy như vậy?"
Vợ hắn lắc đầu nói: " à không, nguyên bản hắn là người có chút mập. nhưng sau khi sinh bệnh trong vòng vài ngày liền gầy nhiều như vậy.."
Nàng vẫy lui những người bệnh khác, hướng Đồ Tẫn liếc mắt ra ý. Sau đó gật dầu, nghiêng người ngăn trở tầm mắt của mọi người, sau đó thả ra một phân thân hồn phách. Lẻn vào trong cơ thể người này.
Manh mối trọng yếu là bệnh nhân này, nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân ở nơi nào.
Đã qua một hồi lâu, Đồ Tẫn mới thu hồi phân thân, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Hắn phất tay tại trong phòng bày ra kết giới, mới hướng mọi người truyền âm: "Người này đã sớm chết, ngay cả hồn phách cũng biến mất không thấy nữa, thân thể như cái túi da rỗng, máu huyết cốt tủy dểu hủy diệt hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...