Chương 325: Thuật đoạt xá

12 0 0
                                    

Edit: Tâm TĩnhBeta: Tiểu Tuyền

Vật này, dùng như thế nào? Nàng cầm lấy gương soi về phía A Ly, sau đó kinh ngạc phát hiện trong gương xuất hiện hai bàn tay trắng.

Trường Thiên bật cười nói: "Nàng ấy là kim thạch thành tinh, sao có thể có hồn phách? Nàng có chiếu thế nào cũng không chiếu ra đâu."

Được rồi. Hắn là đối tượng thí nghiệm thứ hai của nàng. Lúc này gương có phản ứng rồi, Trường Thiên trong gương thoạt nhìn rất anh tuấn nhưng lại hư ảo, như vụ lí khán hoa (thưởng thức hoa trong sương mù), khuôn mặt có chút mơ hồ, toàn thân khẽ tỏa kim quang.

"Nếu không ngoài ý muốn, xem hồn phách ra hẳn không kém bao nhiêu so với hình dáng bên ngoài." Trường Thiên nhắc nhở, sau đó gọi Đồ Tẫn. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương rồi, bởi vì Phần Quang Kính nếu có thể chiếu ra Đồ Tẫn dị thường, cũng có thể trợ giúp bọn họ tìm ra khuôn mặt thật của Âm Cửu U.

Tấm gương nhắm về phía Đồ Tẫn, lông mày Ninh Tiểu Nhàn lập tức giương lên. A Ly cũng sáp đến để xem, liền wow một tiếng.

Đồ Tẫn ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy, không chiếu ra?"

A Ly lắc đầu: "Tẫn ca ca ở trong gương lớn lên rất đẹp trai, tại sao hiện tại lại bày ra khuôn mặt xấu này chứ?"

Khóe miệng Đồ Tẫn co giật, không nói gì. Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên và A Ly nhìn Đồ Tẫn ở trong gương, là nam tử anh tuấn tướng mạo đường đường, mặc dù hai mắt hung ác nham hiểm. Diện mạo hiện tại của hắn là kỳ thú hóa thành, bộ dáng thiếu niên hơn hai mươi tuổi, sắc mặt lạnh như băng, quả thực hoàn toàn khác với người trong gương.

Trường Thiên như có điều suy nghĩ nói: "Xem ra Phần Quang Kính chiếu ra là khuôn mặt hồn phách cũ, nếu chiếu lên khôi lỗi của Âm Cửu U lập tức sẽ thấy rõ ràng."

"Chàng còn nhớ rõ bộ dáng của Âm Cửu U không?"

Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng: "Tất nhiên nhớ được. Chưa từng có một ngày dám quên!"

Chiều nay không có chuyện phải làm, nàng chạy đi ăn khuya thôi.

Mặc dù thoát khỏi thân thể người phàm nhưng thói quen ba bữa ăn cơm bình thường vẫn không sửa được. Cái quán ăn nho nhỏ nằm trong hẻm nhỏ khu nam, chỗ này gọi là "Phạn Đương", do Hòa Lão Tứ đề cử. Nàng muốn một phần thịt tươi mì hoành thánh, như những người khác lấy bánh ngô bắt đầu ăn. Càng đi về phía Tây, đồ ăn làm ra lại càng đơn giản, đồ ăn của quán Phạn Đương này đã có tiếng xa gần rồi, mì hoành thánh trước mặt không thể nổi lên hứng thú ăn uống. Bánh nhân thịt là đặc sắc nhất tại đây, khu sa mạc không nuôi được dê bò. Thịt ở đâu ra?

Có, cư dân thành Khách Thập Nạp lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, bố trí bẫy rập bắt rắn mối thường gặp trên đất cát, lột da cạo thịt. Làm thành mì hoành thánh nhân thịt nhồi. Thịt rắn mối rất non, hơn nữa không có mùi tanh nồng, cho nên sau khi nấu thành thức ăn mùi vị cũng không tệ, ít nhất hương vị bánh nhân thịt nàng nếm hơi giòn, ăn rất ngon ngoài dự đoán.

Đồ Tẫn đang ngồi ở bàn đối diện, gương mặt đau khổ lạnh như tương. Hắn tu tiên hơn một nghìn năm, đã sớm không thích ẩm thực như người phàm nhưng Ninh Tiểu Nhàn thích lúc ăn cơm có người ngồi cùng. Ngoại hình Thất Tử thật sự không tính là người, mà Trường Thiên thì không ra được, không có cách nào khác đành rơi vào lưng Đồ Tẫn. Hắn cũng không muốn ăn thịt thú vật gì đó không biết, cho nên tiện tay gọi một chén thức ăn lỏng.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ