Chương 487: Hồ Trong Núi Lửa

40 0 0
                                    

Edit: Thu HằngBeta: Tiểu Tuyền

Thấy hắn kiên trì, Ninh Tiểu Nhàn cũng đồng ý, lập tức sai người đưa hắn tới đỉnh núi.

Mấy yêu quái ngự hỏa, bao đồm cả Đồ Tẫn đều hóa ra bản thể, há miệng phun lửa thành một cột lửa. Cột lửa cô đọng hoa mỹ, cho dù cuồng phong điên cuồng trên đỉnh núi cũng không ảnh hưởng tới ngọn lửa. Hỏa sư yêu hét lên một tiếng, thúc giục mọi người sử dụng thần thông, hỏa trụ trước mắt liền giống như rắn từ từ dây dưa dung hợp lại, tạo nên hình dạng, trong khoảnh khắc trở thành hỏa long khổng lồ.

Thân thể của nó lớn như ba cái thùng rượu, đầu rồng dữ tợn, râu nhanh và thân thể đều là màu hồng đỏ thẫm, ngay cả lân phiến cũng có thể nhìn rõ mồn một. Đây chính là bản lĩnh thiên phú khống hỏa, khiến ngọn lửa tạo thành hình dạng.

Một đầu hỏa long này, dĩ nhiên không phải chỉ để tăng thêm khí thế. Sau khi hình thành, nó bay lượn hai vòng trên đầu mọi người, một nguồn nhiệt lực mênh mông cơ hồ đem râu tóc của mọi người đều nướng cháy, lúc này mới hài lòng gầm thét một tiếng, một đầu đâm vào trong băng cứng vươn ma trảo đánh tới. Băng cứng gặp phải hỏa long không nói đạo lý xông tới như vậy, nhất thời tạo ra tiếng vang lớn, toát ra mấy luồn khói trắng, khối băng dưới nhiệt độ đó trực tiếp hóa khí.

Chỉ chốc lát sau, Hỏa Long đã tạo nên một hố sâu ở trên mặt băng. Có người nhìn vào còn có thể thấy Hỏa Long đang đi xuống theo chiều thẳng đứng, cố gắng đục xuống. Nơi nó đi qua tạo nên đường đi rộng gần một trượng.

Cứ như vậy qua mười mấy hơi thở, băng đột nhiên vỡ ra, sau đó không gian yên tĩnh trở lại. Yêu quái đang thao túng hỏa long mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng tinh thần lại rất tốt "Ninh đại nhân, tầng băng đã được đả thông". Một loạt tia lửa bắn ra, chính là từ Hỏa Long tiêu tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Trở lại trong xe nghỉ ngơi đi" Ninh Tiểu Nhàn biết thi triển khống thuật đối với tình trạng của hắn hiện tại đã là cố hết sứt, trấn an hắn hai câu liền quay đầu nói với những người khác "Đi theo ta". Thân hình Thất Tử chợt lóe, đã vượt lên trước nàng đi vào lối được mở ra trong băng cứng.

Vừa vào lối đi, nàng biết mình đoán không sai. Bởi vì núi lửa hoạt động lại, nhiệt độ tràn ra ảnh hưởng, tầng băng trên đỉnh núi còn dày không tới hai mươi trượng. Người tu tiên đều có thể dễ dàng đi xuyên vào. Nếu không với tầng băng dầy mấy trăm trượng, cho dù là ẩn vệ cũng khó có thể đi vào.

Tê tê yêu nói không sai. Bên trong đúng là một khoảng trống khổng lồ, phía dưới là hồ nước sâu thẳm, phía trên là một tầng băng mỏng trong suốt, nơi này nhìn thế nào cũng giống một chiết động rộng rãi, hơn nữa độ lớn khoảng như sáu hoặc bảy sân bóng lớn. Khu vực này không khí rất nóng, phải ít nhất hơn năm mươi độ, nếu là người thường tiến vào sợ rằng chỉ chịu được khoảng nửa khắc đồng hồ thì mồ hôi đầm đìa. Bởi vì Tê Tê yêu đã nhắc nhở nên tất cả ẩn vệ đều bế khí, đề phòng hít vào khí độc hại thân thể, làm trễ nải chính sự.

Mượn ánh sáng từ dưới đáy băng, nàng có thể nhìn ra nước hồ trong suốt, mỹ lệ, bởi vì phía trên bị băng cứng che miệng núi lửa, hồ nước bị ngăn cách với bên ngoài mấy chục năm, hoàn toàn không có gió, mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có tầng băng bị hòa tan lúc vừa rồi rơi xuống mặt hồ tạo nên chút rung động. Thỉnh thoảng có bọt khí từ dưới nước nổi lên, giống như có một chú cá bướng bỉnh liên tục thổi bọt nước. Bất quá Ninh Tiểu Nhàn biết, nơi này căn bản không có sinh vật nào tồn tại.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ